Tuyển tập văn
CẢM HỨNG TỪ "RÉT LỘC"
(Thơ - Văn, của tác giả Nguyễn Văn Sách, NXB Hội Nhà văn, 2020) 1.Trong kho tàng văn hóa dân gian của ta có câu: "Tháng giêng rét đài, tháng hai rét lộc, tháng ba rét Nàng Bân". Rét đài được hiểu là: rét khá đậm làm cho những cánh hoa nở trong những ngày xuân rụng hết, chỉ còn trơ lại đài hoa. Ngày nay, người ta gọi đây là "rét đậm, rét hại". Rét lộc được hiểu là: rét mướt, ẩm ướt, thuận lợi cho cây cỏ được hồi sinh sau những ngày đông tháng giá. Còn rét nàng Bân, được coi là cái rét ngắn ngày, có liên quan đến chuyện nàng Bân may áo rét cho chồng. Đó là những đúc kết kinh nghiệm về thời tiết với những mức độ rét khác nhau ở trên đất Bắc. Như vậy, Rét lộc là cái rét vào khoảng tháng hai âm lịch ở miền Bắc nước
ta. Đây là cái rét không còn dữ dội nữa, mà là cái rét ẩm ướt trong những làn mưa bụi giăng giăng, đủ độ ấm cho sự sinh sôi, đâm chồi, nảy lộc của các loài cây cỏ...Sự sinh sôi này quả đúng là sự bừng lên từ nội lực của mỗi loài cây theo quy luật của tự nhiên: "Xuân sinh; Hạ trưởng; Thu thâu; Đông tàng". Cái tàng trữ được trong suốt những ngày đông giá lạnh, nay bung ra trong tiết xuân rét lộc ấm áp với những mầm, chồi, nụ và hoa đầy sức thanh tân, tràn đầy nhựa sống...Không gian ấy dường như cũng tạo nên những cảm hứng phấn khích cho con người trong mọi mặt của cuộc sống, trong đó có cảm hứng tìm kiếm, sáng tạo của những người yêu thích văn chương. Liệu có phải vì thế mà tác giả Nguyễn Văn Sách lấy cảm hứng từ đấy mà đặt tên cho cả tập thơ văn của mình là "Rét lộc"?...Điều đó thì không rõ ẩn ý của tác giả thế nào, nhưng bằng vào tập Rét lộc,
người đọc không khó để nhận ra những ý tưởng của tác giả được gửi gắm và tỏa ra từ nhiều phương diện: Sáng tác thơ; Đúc kết lí luận về thơ và rồi là Truyện ngắn, Kịch ngắn, Thơ và câu đối chữ Hán...Rõ ràng đây là một nguồn năng lượng dồi dào, có cái thì đã rất chín, có cái như là còn đang thử nghiệm và chờ dịp đi vào thế giới văn chương...
2.Với thơ, tác giả dành tới nửa tập để đưa vào những sáng tác về con người và thế sự. Tác giả dành nhiều bài ca ngợi những danh nhân có từ xưa của quê hương Vân Hà (Ba danh nhân một dòng họ, Danh nhân làng Đóm); những chiến sĩ "trung kiên bất khuất" (Bốn chữ vàng; Bia tưởng niệm; Nhà giáo -- Chiến sĩ; Câu thơ mang theo người; Phục sinh, Có nhau...); ca ngợi những nghệ nhân tài hoa của làng nghề (Nghệ nhân; Làng điêu khắc...); về những con người bình dị của quê nhà (Có một loài hoa; Dào dạt; Quên; Con gái làng Vân...); về những đổi mới của quê hương (Bức tranh nông thôn mới; Lên cao; Cao ốc; Nhịp cầu...). Viết về tất cả các chủ đề kể trên, tác đều bộc lộ một tình cảm chủ đạo là ngợi ca với một tinh thần lạc quan và vui sống:
Mải miết đường dài thoắt mấy mươi,
Trước gương râu tóc bạc phơ. Cười!
...
Bức tranh mỗi sớm trào thi hứng,
Lòng bỗng ngân vang khúc nhạc đời...
(Khúc nhạc đời)
Điểm đặc biệt ở phần thơ này là những "Chiêm nghiệm" của tác giả về muôn mặt của đời sống, về thế sự vần xoay. Chẳng hạn, về tình cảm và khát vọng của con người: "Những gì đắm đuối tìm mong / Có hay đời đã đặt trong tay mình"; hay là: "Dẫu muôn nghìn dào dạt / Cuồn cuộn đám mây trôi / Lòng chẳng nguôi cơn khát / Những chân trời xa xôi"; Về thế sự có những kẻ tráo trở, bịp bợm: "Người vì đời hỉ xả / Ai phải trái vờ câm / Kẻ cậy quyền đục khoét / Cũng treo cờ chữ TÂM", hoặc: "Bao trò ảo thuật / Qua mặt dưới trên / Thật giả thời hiện đại / Đang cùng hiện đại lên"; Về cái lẽ biết mình, biết người ở đời: "Giữa bạn bè, Tướng biết quên mình là Tướng / Gặp người hơn, Thầy vẫn giám làm trò", và hãy biết vừa vả đủ: "Hãy chỉ là trận gió / Đủ để lá vàng rơi / Nếu là mưa em ơi / Mưa đủ xanh vòm lá"...Bằng những cặp hai câu hoặc bốn câu, với 43 đoạn ngắn
gọn, tác giả đã đem đến cho người đọc những suy tư và đúc kết, rất đáng để người đời cùng ngẫm ngợi. Và biết đâu, mỗi người lại nhận ra được một điều gì đó thật bổ ích để điều chỉnh một phương diện nào đó ở tình cảm và lối sống, lối nghĩ suy của mình...
3.Một nét đặc biệt khác ở Rét lộc là tác giả đưa ra những đúc kết lí luận. Tác giả như đã "chiết" ra từ thực tiễn của thơ nói chung và từ những trải nghiệm của bản thân, đồng thời trích dẫn những câu thơ, những phát ngôn của nhiều người làm thơ khác về "tứ thơ" -- cái cốt lõi tạo nên thơ, để những người làm thơ cùng nhau suy ngẫm và cũng là để đóng góp vào kho tàng lí luận về thơ. Tác giả đã rất công phu trong việc sưu tầm những yếu tố làm nên tứ thơ của nhiều tác giả và cũng đúc kết từ trải nghiệm của chính mình. Tất cả gồm 22 mục rất ngắn gọn, mà khi đọc đến, người làm thơ hoặc người thưởng thức thơ đều có những cái để sẻ chia và ngẫm nghĩ về cách tạo nên "tứ thơ". Tác giả Rét lộc đã chỉ ra khá cụ thể, chẳng hạn ở một vài ví dụ sau: - Óc liên tưởng và trí tưởng tượng phong phú làm nên tứ thơ:
Ta hát trăng bồi hồi / Ta múa ảnh rối loạn / Cất chén mời trăng sáng / Với bóng mình là ba. (Lý Bạch). Hoặc trong bài "Tượng mĩ nữ" có câu: Nhà mới chưa giường tủ / Vội tạm đặt bên mùng / Đêm về quanh giấc ngủ / Thoảng chút hương thẹn thùng". Chút hương thẹn thùng là thứ hương đặc trưng rất con gái. Bức tượng sống động như người con gái bằng xương bằng thịt bên cạnh tác giả. - Yếu tố phi lí tạo ra tứ thơ: Em ơi đợi anh về / Dù có mọc mồ xanh / Dù bạn viếng hồn anh / Thì em ơi cứ đợi / Đợi anh anh sẽ về. (Ximônov) Người chiến sĩ hồng quân đã chết vẫn khuyên người yêu chờ đợi, từ đó tác giả nêu bật chủ đề: Người đã hi sinh cho Tổ quốc thì không bao giờ chết. Chết mà như vẫn sống!
- Cấu tứ trong một bài thơ: Trong một bài ca dao xưa, để tiếp cận được với người con gái mình đang muốn tỏ tình, người con trai nọ đã bịa ra chuyện bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen. Tiếp theo đó, tác giả hứa giúp người con gái trong ngày lễ cưới, nhưng thực ra đó là đồ dẫn cưới mà tác giả là một ứng viên xin được làm chú rể. Hai tứ thơ được tạo nên bằng sự vờ vĩnh bóng gió đã góp thành cấu tứ của một bài thơ. Tác giả của Rét lộc đã rất khiêm nhường để nói rằng: "Thử bàn về tứ thơ và những yếu tố cấu thành", nhưng thực chất, tác giả đã chỉ ra rất rõ những khía cạnh thật tinh tế để tạo nên tứ thơ, tức là tạo "gan ruột" và "cái thần" cho một bài thơ. Bởi thơ mà không có tứ thì chẳng khác nào một cái xác vô hồn. Phải là người "sành thơ" mới có thể chỉ ra được sự
tinh tế ấy. Tác giả Rét lộc là một người như vậy! 4. Bên cạnh thơ, tác giả Rét lộc còn bộc lộ những tiềm năng khác của mình ở các lĩnh vực: truyện ngắn, kịch, thơ và câu đối chữ Hán. Trong truyện ngắn Lòng thầy*, tác giả đóng vai một học sinh kể chuyện theo dạng hồi kí. Người học sinh được thầy quan tâm giúp đỡ từ việc học tập đến việc tu dưỡng đạo đức suốt trong những năm học Cấp II cho đến khi vào trường Trung cấp Sư phạm để trở thành cô giáo. Sự giúp đỡ của thầy có lúc công khai rất nghiêm khắc, có lúc âm thầm chỉ mình thầy lo cho học trò. Đến khi trò đạt được mục đích thì tự nhận ra sự hỗ trợ rất quý báu của thầy. Khi có chút nghĩ sai về thầy trước đây đã được hóa giải, thì chỉ còn là sự thấu hiểu và biết ơn thầy ở hai phẩm chất đáng quý: Sự nghiêm khắc không thể thiếu của người Cha và sự ân cần chu
đáo của người Mẹ. Chọn cách viết theo dạng hồi kí, tự truyện của học sinh là một cách khéo léo để thể hiện tấm lòng nhân hậu của những người làm nghề dạy học...
Kịch ngắn Hãy tự cứu mình chỉ có một màn mà đầy ắp sự kiện. Các sự kiện cứ tiếp nối nhau để đẩy các mâu thuẫn lên tới đỉnh này lại đột ngột chuyển qua đỉnh khác. Những bài lừa nhau giữa người ngay và kẻ gian thật là ngoạn mục, làm cho đôi bạn trẻ cũng bị nghi ngờ buôn bán ma túy, do bị kẻ gian rất ma mãnh lật lọng, cài bẫy. Điểm "thắt nút" ở đỉnh cuối cùng đã được nhân vật công an tháo gỡ, kẻ gian đã bị lộ nguyên hình để chờ luật pháp phán xử. Chỉ là kịch ngắn, nhưng tác giả đã khéo sắp xếp thành chuỗi các sự kiện theo một lôgic hợp lí với những lời thoại sắc sảo của cả các nhân vật chính diện và phản diện, tạo nên sự hấp dẫn cho màn kịch. Đó chính là sự thành công của tác giả. Một phương diện khác của tác giả Rét lộc là làm thơ và câu đối chữ Hán. Phần này tuy không nhiều, chỉ có ba bài thơ chữ Hán (Văn Lang tộc
lược sử; Chí khí; và Mừng thi hữu) và năm đôi câu đối (Câu đối ca ngợi Đức Thánh Tam Giang; Câu đối Hán tự ở cột trụ chùa Lưu Li, thôn Biểu Khê; Tự lạc; Câu đối khắc bia mộ một giảng viên trường Đại học; Câu đối về chùa Tiêu). Đây có thể coi là một tiềm năng của tác giả Rét lộc. Chắc chắn sẽ có dịp bừng nở...
5. Nhìn lại, có thể nhận thấy thật rõ rằng: Rét lộc là nguồn cảm hứng chủ đạo để tác giả Nguyễn Văn Sách cho ra đời tập thơ văn mang tên cái rét rất đặc trưng này trên đất Bắc. Cái rét không làm nản lòng cho sự sinh sôi từ cỏ cây hoa lá cho đến sức sống và sáng tạo của con người...Tác giả - Nhà giáo - Nhà thơ Nguyễn Văn Sách đã nắm bắt được cái "Thần" và cái "Hồn" của thứ rét này để làm "đà" cho những nguồn cảm hứng sáng tạo ở nhiều thể loại văn chương của mình. Và thực sự đã đem lại cho tác giả những thành quả khá ngoạn mục. Điều này thật đúng với những lời đẹp, ý hay mà một bạn thơ đã tặng tác giả:
Trữ tình thế sự chất thơ anh
Nhà giáo nhà thơ thắm lá cành.
Mái tóc văn nhân dầu đã bạc,
Tâm hồn nghệ sĩ vẫn còn xanh.
Huy chương văn học ngời trong mắt,
Hương sắc Đông ngàn thắm với danh.
Báo chí Truyền hình đà góp mặt,
Đời vui cây bút mãi đồng hành.
Lê Xuân Hường
(Hội viên Hội điện ảnh Việt Nam)
Đó là những lời đánh giá thực lòng, không mang nhiều tính chất xã giao, hoa mĩ dành cho người xứng đáng được như vậy, mà người viết bài này cũng đồng cảm và sẻ chia. Xin chúc mừng Nhà giáo, Nhà thơ Nguyễn Văn Sách.
Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2021