Cao Đức Tiến

Tuyển tập văn

CẢM NGHĨ VỀ "CHIỀU TÂY THIÊN"

Trích từThơ và Văn (2025)· C. Thẩm bình Văn chương· tr.229

của Văn Đình Ưng

( NXB Văn hóa - Thông tin, 2014)

Tập thơ gồm 71 bài, được chia thành các mục : Tản mạn quê hương đất nước (28 bài); Cảm nhận nhìn ra thế giới (8 bài); Phác họa chân dung (11 bài); Trải lòng tâm sự (24 bài). Chia ra là như vậy, nhưng sự "chia" ấy cũng chỉ là tương đối, bởi tình cảm của người làm thơ đôi khi rất khó phân định rạch ròi, nó thường có sự tan thấm, đan xen rất khó tách bạch, kể cả một nhà thơ nổi tiếng đã từng viết : "Mà nói vậy: Trái tim anh đó / Rất chân thật, chia ba phần tươi đỏ: Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều / Phần cho thơ, và phần để em yêu..." cũng vậy! Tuy nhiên, sự phân chia mang tính "tương đối" này cũng ít nhiều giúp tác giả dễ bộc lộ tình cảm của mình một cách tập trung hơn vào các chủ đề nhất định. Với phần "Tản mạn quê hương đất nước", tác giả cho ta biết là một

người đi nhiều, hầu như đã đặt chân đến khắp các vùng miền của đất nước. Đi đến đâu, tác giả đều muốn lưu dấu chân mình bằng những vần thơ giàu tính kỉ niệm. Đó cũng là một nét đẹp thường thấy ở các văn nhân. Có được những nét ấy, phải chăng đã có ngay từ bài thơ mở đầu và cũng là tên cho cả tập thơ "Chiều Tây Thiên", với những dòng thơ bộc bạch ở nơi thờ Phật tổ, có "tiếng chuông giũ bớt bụi đời" và "tìm đường giải thoát cho người, cho ta":

Lên đây lòng nhẹ thảnh thơi

Tiếng chuông giũ bớt bụi đời cho ta

Tạ ơn Phạt tổ Thích Ca

Tìm đường giải thoát cho ta, cho người.

(Chiều Tây Thiên)

Có lẽ "Cửa Thiền" lâu nay vẫn vậy. Đây là nơi để con người tìm đến được sự thảnh thơi, để hóa giải được "Tam độc" : là "Tham" (tham lam, ham muốn thái quá); là "Sân" (cơn giận, lòng giận dữ, nóng nảy, thù hận khi không vừa lòng); và là "Si" (si mê, vô minh, ngu tối). Cảm hứng từ "Chiều Tây Thiên" như đôi cánh nâng hồn thơ tác giả đi khắp các nẻo đường đất nước. Để rồi, chính từ cảm hứng này, tác giả có hàng loạt bài gửi gắm hồn mình như : Về nguồn, Hà Nội ngàn năm, Nhớ Sa Pa, Hoa phượng thắp lửa niềm tin, Bồi hồi Yên Bái, Vui buồn Đà Lạt,...Việt Nam trong lòng bè bạn. Và tất cả, đều như làm cho tình yêu đất nước nơi người cầm bút thêm đằm thắm mà cũng rộng mở hơn:

Có một Việt Nam trong lòng bạn, lòng ta

Đất nước hình cánh buồm hướng ra biển lớn

Đất nước hôm nay dang tay đón bao bè bạn

Bởi đất nước này luôn yêu quý Độc lập, Tự do.

(Việt Nam trong lòng bè bạn)

Ở phần "Cảm nhận nhìn ra thế giới", tác giả cũng lại cho ta thấy là người được đặt chân đến khá nhiều nơi ngoài biên cương của Tổ quốc với những bài lưu dấu như: Nhớ mãi mùa thu Nga, Thăm thành phố Magadan, Cảm nhận Cam Pu Chia, Đất nước Singapore, Bất ngờ Malaysia, Thăm nước Úc, Đất nước hình chiếc ủng, Thăm Trung Hoa. Mỗi bài thơ đều có những nét riêng, chẳng hạn, khi đến thăm Cam Pu Chia, một nước láng giềng của ta đang hồi sinh sau họa diệt chủng, tác giả đã cảm nhận và ghi lại rất rõ:

Đất nước đã hồi sinh

Những con đường đang mở

Những phố, nhà, ngõ, chợ

Nhịp sống vui, thanh bình.

(Cam Pu Chia)

Những hình ảnh của một đất nước hồi sinh là những nét đáng mừng cho nước bạn. Tác giả như cũng hòa mình vào niềm vui trong nhịp sống mới của xứ bạn...Đến Singapore, tác giả đưa ra nhận xét khá đặc biệt về Quốc đảo Sư tử này : "Đất nước nhỏ mà trái tim không nhỏ""Đất nước nhỏ mà quyết tâm không nhỏ". Thì ra, đất nước này vẫn được người ta ca ngợi bởi vì nó chỉ nhỏ về mặt kích thước, diện tích, nhưng kích cỡ của nó thì thật đáng nể, bởi nó có "trái tim không nhỏ" và "quyết tâm không nhỏ"...Đúng như có người nói rằng : Chiều cao của người ta không tính từ mặt đất tới đỉnh đầu, mà phải tính từ đỉnh đầu lên tới trời cao !...Rồi tác giả nói đến những nét đặc biệt khác của các nước Malaysia, nước Úc, nước Ý, nước Trung Hoa. Nhưng sâu đậm hơn cả vẫn là cảnh vật và con người nước Nga, nơi tác giả đã từng du học. Chính nơi đây đã để lại nơi

tác giả không ít những kỉ niệm, mà cho đến bây giờ, đã hơn hai mươi lăm năm sau vẫn còn "cháy":

Những năm tháng xa nhau

Chưa một lần gặp lại

Tình yêu mùa thu Nga

Cháy trong ta mãi mãi...

(Nhớ mãi mùa thu Nga). Với phần "Phác họa chân dung", tác giả dành những tình cảm cho những con người mà mình kính yêu, quý trọng, thân thương. Đó là những vĩ nhân như Hồ Chủ tịch (Tiếng còi tàu trăm năm), Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Trăm năm ghi dấu một con người), rồi đến các vị Bộ trưởng, đến nhà thơ, rồi đến những bạn hữu của tác giả. Có thể coi đây là một sự trải lòng bằng một cách rất riêng của tác giả đối với những con người mình hằng yêu quý...

Đặc biệt hơn là ở phần "Trải lòng tâm sự", tác giả như muốn dành một góc riêng để bộc bạch tâm can của mình qua chuỗi 24 bài : Mưa, Nếu không có mùa đông, Tình em...Ngày cháu vu quy. Qủa thực, đây đúng là những trang "trải lòng tâm sự". Tác giả bộc bạch nỗi niềm "tương tư" của mình :

Bỗng dưng vướng sợi tương tư

Gỡ ra thì biết gỡ như thế nào ?

Đường dài quãng thấp, triền cao

Tương tư ai cũng vướng vào mấy phen

Ngỡ rằng biển lặng trời yên

Nào hay sóng vỗ dội lên cuộc đời

Biển chiều cuộn sóng xa khơi

Thuyền tình nghiêng ngả chơi vơi đường trần.

(Tương tư)

Chỉ với 8 dòng thơ nhưng chất chứa nhiều tâm sự : cứ âm thầm mà ngẫm nghĩ, cứ lặng lẽ mà suy tư, cứ bồn chồn và lo lắng, thật khó thổ lộ cùng ai...Thế nhưng, nỗi tương tư ấy đâu phải chỉ có riêng ở tác giả, mà nỗi niềm ấy, qua những dòng thơ ấy, dường như cũng nói hộ được khá nhiều người về cái thứ "khó nuốt trôi ấy" !...

Tác giả trải lòng với thiên nhiên, với nghề nghiệp, với con cháu...nhưng đọng lại nhiều hơn vẫn là nơi người bạn đời của mình. Bằng những bài "Thơ tình quả trám", "Em lại đi dạy xa", "Về đi em", "Ba mươi năm ấy", "Trên tầng mây trắng", tác giả đã không giấu giếm tình yêu vô cùng đằm thắm của mình đối với người bạn đời. Dù đi đâu về đâu, dù có xa cách nhau, dù trên bầu trời hay dưới mặt đất, dù cũng có lúc bão dông đấy, nhưng tình yêu ấy luôn là một khối vẹn nguyên... Tình yêu ấy đi suốt cả "ba chục năm trời", cho đến giờ, tuổi đã "vào thu" mà vẫn keo sơn, đầy đặn:

Thì ra thế, khi tuổi trẻ đã đi vào nỗi nhớ

Khi mùa hạ qua, mùa thu ào tới vô tình

Thì em ơi anh chỉ muốn chúng minh

Luôn bên nhau, ngắm thời gian trôi nhẹ.

(Về đi em)

Có thể nói, tình yêu ấy là một điều mơ ước cho nhiều cặp vợ chồng trong cuộc sống ngày nay. Nói cách khác, tác giả quả là người hạnh phúc và biết sẻ chia niềm vui hạnh phúc này với những ai có "tâm hồn đồng điệu"...

Chiều Tây Thiên có phảng phất hơi hướng thiền môn, nó như được tan thấm vào từng bài, từng chủ đề một cách nhẹ nhàng, thanh thoát. Tác giả không dụng công nhiều trong câu chữ, vần điệu, mà cốt ghi cho được cái ý tứ, cái nghĩa lí của mỗi việc, mỗi người. Và chính những nét đó lại thật dễ đến với người đọc và được người đọc cùng suy ngẫm, sẻ chia. Âu đó cũng đã là thành công của tác giả !...

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2014