Tuyển tập văn
CHIỀU KHÔNG NHẠT NẮNG
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Nhạn bay nửa vòng trái đất Hà Thành trời lất phất mưa Nhắn về tin vui dồn dập "Miền quê yên bình^"(1)^ sớm trưa! Vọng vang một thời nhung nhớ Người đi, người ở dặm trường Vạn trùng hóa thành gang tấc Nghĩa tình vẹn cả đôi đường Ai bảo bóng chiều nắng nhạt? Vẫn rộn ràng khúc yêu thương Vời vợi ngái xa cách mặt Mới biết nặng lòng vấn vương!
26/3 -- 16/4/1998
-------------------- (1). Tên cuộc triển lãm của chồng ở Achentina - (Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Phức, nguyên Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam hai khóa liền (từ 1994-2004). **Lời bình* Cứ như dòng chú thích ở dưới bài thơ, thì người đọc được biết rằng: tác giả là phu nhân của một Nghệ sĩ nhiếp ảnh tên tuổi, lúc đó đang có cuộc triển lãm của riêng mình mang tên "Miền quê yên bình*" ở nửa bên kia của trái đất - nước Achentina. Bằng giọng thơ thủ thỉ như kể chuyện trong một tâm trạng rất vui vì những thành công của chồng và "rộn ràng khúc yêu thương" của tình chồng vợ, tác giả bộc bạch tâm sự và như muốn sẻ chia cùng người đọc về cái nét tâm trạng ấy.
Trên cái nền của những "tin vui nhắn về dồn dập", tác giả nhớ về người chồng đang ở một nơi rất xa về địa lí, nhưng lại rất gần về nghĩa tình. Dường như chính vào lúc này, khi "người đi, người ở dặm trường" thì tất cả những kỉ niệm của tình yêu thương đằm thắm, từng "vang vọng một thời nhung nhớ" đều hiện về "rõ mồn một" trong tâm hồn đang xao động của ngọn bút thơ. Cũng có lẽ vào chính lúc này, lúc vợ chồng đang tạm xa nhau, thì tình yêu và nỗi nhớ trở nên mãnh liệt hơn, dễ bộc bạch và dễ phát lộ hơn. Những cái gì là kỉ niệm, dù là mới mẻ, dù là xa xôi trong "khối tình" giàu có của họ cứ ào ạt đổ dồn về, làm cho cái xa xôi trở nên gần gũi, người ở cách nửa vòng trái đất mà cứ như ở kề bên. Trong nét tâm trạng ấy, tác giả viết ra những điều này là vô cùng chân thực: "vạn trùng hóa thành gang tấc; nghĩa tình vẹn cả đôi đường"...
Cũng căn cứ vào nhan đề: "Chiều không nhạt nắng" và câu hỏi mà có thể không cần câu trả lời: "Ai bảo bóng chiều nhạt nắng?", thì người đọc biết rằng: cặp uyên ương này không phải ở thời kì "còn son" và "sôi động" nhất nữa, mà đã ở vào đỉnh cao về "độ chín" của tình yêu thương. Ở cái "độ chín" này lại làm cho tác giả như tự "phát hiện" ra chính mình khi chồng đang ở một nơi rất xa: "vời vợi ngái xa cách mặt; mới biết nặng lòng vấn vương!". Người ta bảo: "Xa thì thương, gần thì thường" có những nét nào đó rất hợp lẽ với cặp đôi này. Và, tình yêu thương này không khác gì "cái mặn" của muối, và "cái cay" của gừng già là bao! Bởi vì tình yêu của họ đã như nắng về chiều, mà cái nắng về chiều này lại không hề "nhạt". Và cái không hề "nhạt" này là có ý ngầm chỉ ra rằng: tình yêu của họ vẫn như là cái "nắng gắt" của lúc ban trưa, vẫn cuồng
nhiệt, mặn mà, đằm thắm như ở thời xuân sắc vậy!...
Người chồng nào có được cái tình bền bỉ và đằm thắm như ở những dòng thơ này thì qủa là hạnh phúc vô chừng! Và cặp đôi nào có được tình yêu đã về chiều mà "không nhạt nắng" như thế, thì thật đáng để cho người đời ngợi ca...