Cao Đức Tiến

Tuyển tập văn

CHÙA VẠN ĐỨC

Trích từThơ và Văn (2025)· C. Thẩm bình Văn chương· tr.235

Nghĩa Phương Vào Vạn Đức ^(1)^ tưởng đến thăm Tây Trúc, Gốc bồ đề, Phật thành đạo trầm tư. Một phút ghé mình nương bóng Phật, Đường đời thêm thấu lẽ Chân Như ^(2)^ (1). Chùa ở Hội An. Đặc điểm đáng chú ý là phía trước chùa có một vườn gồm nhiều tượng Phật, tượng Thích Ca Mầu Ni đặt dưới gốc cây bồ đề lớn tượng trưng nơi Phật thành Đạo. (2) . Chân Như : Bản thể của Đại vũ trụ (gồm : nước, đất, gió, lửa). Con người là Tiểu vũ trụ, quan hệ mật thiết với Đại vũ trụ và cuối cùng trở về với Đại vũ trụ, trở về với Chân Như bất diệt, còn cuộc đời là sắc, không, do đó càng hiểu Chân Như càng không nên đua tranh danh lợi.

**Lời bình* Việt Nam được coi là một quốc gia có nền Phật học khá lâu đời. Từ thời nhà Lí qua thời nhà Trần đã có những vị vua rất sùng đạo Phật; vua Trần Nhân Tông đã lập ra Tông phái Trúc Lâm Yên Tử, mang đậm màu sắc Việt Nam. Phật học phát triển gắn liền với việc xây dựng những ngôi chùa trên khắp đất nước. Qua những ngôi chùa, giáo lí của nhà Phật (Tứ diệu đế) dường như được tan thấm vào máu thịt của mỗi người dân đất Việt. "Đi chùa" được coi là một nét văn hoá trong đời sống tâm linh của người Việt. Vì thế, mỗi người dân đất Việt, dù không phải là "con nhang đệ tử" của nhà Phật, nhưng ai cũng có một đôi lần đi vãng cảnh chùa. Tác giả của bài thơ "Thăm Chùa Vạn Đức*" (Chùa ở thị xã Hội An, tỉnh Quảng Nam) cũng là

một trong những người như thế. Chùa được mang tên "Vạn Đức" (cũng như nhiều chùa ở các địa phương khác được đặt là "Vạn Ngọc", "Vạn Lộc", "Vạn Phúc",...) là thể hiện sự mong muốn của nhà Phật đem lại những đức tốt cho chúng sinh. Và những ai đã từng đến viếng thăm những ngôi chùa ấy cũng đều mong muốn hướng tới và cầu mong có được những đức tốt cho bản thân, cho gia đình, cho dòng tộc và cho đất nước,...

Cứ như ý tứ của bài thơ, thì chùa Vạn Đức phải là một ngôi chùa rất mẫu mực của nhà Phật, làm cho tác giả ngỡ ngàng tưởng như được bước vào Tây Trúc - Thủ đô của nhà Phật. Câu thơ "Vào Vạn Đức tưởng đến thăm Tây Trúc" đã cho ta thấy rõ điều đó. Sau giây phút ngỡ ngàng ấy, câu thơ "Gốc Bồ đề, Phật thành đạo trầm tư" cho thấy tác giả đã trấn tĩnh và trở về với vốn tri thức Phật học của mình. Chỉ bằng một câu thơ mà tác giả đã nói được đủ cả quá trình tu luyện cuả Phật tổ, Người đã vượt qua mọi thử thách trong 49 ngày đêm ngồi dưới gốc bồ đề để giác ngộ và tìm ra được Đạo pháp của mình. Cái "trầm tư" của Đức Phật như gợi mở cho những "suy tư" của tác giả. Tác giả không nói gì to tát, mà chỉ là nói với chính mình để suy ngẫm và chiêm nghiệm:

Một phút ghé mình nương bóng Phật,

Đường đời thêm thấu lẽ Chân Như.

Những chữ "một phút", "ghé mình", "nương bóng" chỉ rõ sự ít ỏi, sự khiêm tốn của tác giả khi vào chùa và cũng cho thấy rõ sự vĩ đại của Đức Phật. Chỉ "một phút ghé mình nương bóng" thôi, nhưng tác giả cũng chợt nhận ra rằng mình càng thêm thấu hiểu hơn những giáo lí của Đức Phật và càng thêm kính phục Người. Giáo lí ấy cứ theo suốt cuộc đời, như là một "liệu pháp" để thanh lọc tâm hồn và luôn luôn hướng thiện đối với tác giả, và đối với cả những ai có chung sự sẻ chia...

Chỉ với bốn câu thơ mà chất chứa những "hàm lượng" về trí tuệ và tình cảm thật lớn... Một bài thơ rất đáng để cho người đời ngẫm ngợi...

Hà Nội, Ngày 12 tháng 7 năm 2009