Cao Đức Tiến

Tuyển tập văn

ĐỌC "NGẪU HỨNG HOÀNG HÔN"

Trích từThơ và Văn (2025)· C. Thẩm bình Văn chương· tr.268

(Của tác giả Khúc Thị Hiền, NXB Hội Nhà văn, 2024)

Đây là lần thứ hai được đọc và viết về thơ của chị Khúc Thị Hiền. Lần trước, vào năm 2021, qua "Tiếng thơ Khúc Thị Hiền" tôi đã nhận ra những nét đặc biệt là: Chị có một tình yêu đẹp; một tiếng thơ của sự quảng giao; một tiếng thơ tràn đầy tinh thần lạc quan; một cách thể hiện thuần thục ở nhiều thể thơ khác nhau; một tiếng thơ của một tài năng nở muộn, nhưng do không ngừng học hỏi và rèn luyện tư duy thơ, tư duy ngôn từ để có được nhiều thành tựu...

Lần này, đọc "Ngẫu hứng hoàng hôn", chị cho ra mắt bạn đọc vào "tuổi ngoại bát tuần", tôi nhận ra nhiều nét khá mới lạ, đặc biệt là niềm vui, tinh thần chủ động, lạc quan thật đáng nể trọng. Ngẫu hứng là một trạng thái cảm xúc thường được nhắc đến rất nhiều trong đời sống văn hóa, môi trường nghệ thuật. Đó là những suy nghĩ, hành động không có sự chuẩn bị từ trước, nó đến một cách ngẫu nhiên, tự phát trong hành trình lao động, sáng tạo, sinh hoạt, giải trí. Nếu nhìn từ phương diện tích cực, những khoảnh khắc ngẫu hứng chính là "chất men" giúp người ta thăng hoa, tạo nên bước đột phá trong hoạt động sáng tạo, làm nên những dấu ấn, thành công bất ngờ. Song, cũng vì nó là một trạng thái bột phát của cảm xúc, nên trong nhiều trường hợp, những hành động ngẫu hứng quá đà có thể phá hỏng cả một sự kiện, gây phản cảm, tác hại khôn

lường. Ngẫu hứng, suy cho cùng là một hành vi văn hóa. Nó chỉ phát huy tác dụng khi hành vi ấy là sự thăng hoa trên một trường văn hóa đã được xác định. Đi chệch hướng hoặc đi ngược lại cái trường văn hóa ấy, nó sẽ rơi vào sự phản cảm, phản tác dụng. Thế nên, ngay cả những lúc thăng hoa, ngẫu hứng, người trong cuộc vẫn phải luôn tỉnh táo, cân nhắc kĩ trước khi ra quyết định. Còn hoàng hôn là khoảng thời khắc khi mặt trời lặn, tạo ra cảnh tượng bầu trời chuyển màu sắc đẹp mắt, thường là đỏ, cam, vàng khi mặt trời đang khuất dần phía dưới đường chân trời. Hoàng hôn còn có các tên gọi dân gian thông dụng khác như: nhá nhem, nhá nhem tối, chạng vạng, tối nhọ mặt người ...Vậy là, hoàng hôn có thể tiềm ẩn hai lớp nghĩa: Nghĩa đen là để chỉ một hiện tượng của tự nhiên, dù có sắc màu rất đẹp, nhưng

đã là lúc cuối ngày, là sự kết thúc để chuyển sang một trạng thái khác là đêm tối; Nghĩa bóng là để chỉ sự chấm dứt, sự tàn lụi của một sự việc nào đó hoặc để giã biệt một kiếp người...

Chúng ta đã từng nghe những: Ngẫu hứng Sông Hồng, Ngẫu hứng Lý ngựa ô, Ngẫu hứng Lý qua cầu...Đó là những ngẫu hứng thăng hoa của sáng tạo nghệ thuật, đã để lại những bản nhạc và lời ca cùng những giai điệu đẹp đầy sức cuốn hút hồn người...Bây giờ, ta lại có "Ngẫu hứng hoàng hôn" từ một giọng điệu của ngôn ngữ thơ! Vậy hãy thử xem, cái ngẫu hứng này có những gì thú vị, thật đáng lưu tâm. Đọc Ngẫu hứng hoàng hôn của chị Khúc Thị Hiền, người ta có thể nhận ra những nét nổi bật như sau: **1.Một tinh thần sống chủ động trong mọi tình huống của đời người* Có thể nói, Ngẫu hứng hoàng hôn* đã phản ánh khá rõ nét những khía cạnh trong cuộc sống của tác giả với một tinh thần rất chủ động. Lời "đề từ" của tập thơ đã phần nào bộc bạch tinh thần ấy:

Ngẫu hứng hoàng hôn thể hiện mình,

Vẫn còn phong độ của thông minh.

Trên đà tiến bước theo Tiên tổ,

Ghi lại tâm tư vốn nặng tình.

Đó là tinh thần chủ động "tự nhận xét" về cuộc đời của mình, để rồi chủ động "tự đoán" ngày vĩnh biệt Cõi tạm là lúc đạt đỉnh tuổi 85, với ý thức rằng: "Nếu kết thúc trước hạn là niềm vui; Nếu kết thúc đúng hạn là tuyệt vời; Nếu kết thúc sau 14/5/2025 là lãi". Tinh thần chủ động ấy được trải đều trong những "dòng tâm sự" với loạt bài: Ước nguyện, Ngẫu hứng chia tay, Hướng Bồng lai, Ước, Nguyện, Viếng mộ, Hướng về quê mẹ, Chào vĩnh biệt, Di chúc, Biệt xuân...Chủ động này được thể hiện ở nhiều khía cạnh khác nhau: chủ động giã biệt bạn bầu, chủ động viết di chúc, chủ động xây mộ cho mình, và chủ động để nghe lời "Sinh điếu" của một thi hữu...Tất cả những sự chủ động ấy có cái là bình thường, song cũng có cái lạ thường ở một con người luôn nắm bắt được những tình huống của cuộc sống, để rồi hóa giải nó một cách thật thanh thản, an nhiên...

1. **Một tâm thế lạc quan, yêu đời, vui sống* Có thể nói, những trang thơ của chị Khúc Thị Hiền toát lên rất rõ nét một tâm thế lạc quan, yêu đời và vui sống khi tuổi trời cho đã ở chặng xế chiều. Điều này được bộc lộ khá sinh động ở "Chùm thơ về mùa Xuân" với các bài: Chúc mừng năm mới, Xuân vui, Xuân, Chắp cánh thơ xuân, Xuân tình, Bừng xuân, Xuân ca, Xuân sắc, Xuân hy vọng...*Xuân đến thường mang lại cho con người ở mỗi độ tuổi khác nhau những niềm vui, những ước mơ và hy vọng. Ở độ tuổi của mình, chị Khúc Thị Hiền đã có được những cung bậc rất tươi vui, trong sáng về mùa xuân, như để gieo vào lòng mình và cũng gieo vào lòng người đọc hương vị của những ngày xuân. Cái tâm thế ấy cứ như tiềm ẩn một sức lan tỏa rất đáng trân quý...

Lạc quan cũng làm cho tác giả thêm yêu đời và yêu cuộc sống. Điều này gần như là rất tự nhiên được bừng dậy: "Hoàng hôn ngẫu hứng yêu đời/ Nửa đêm thức giấc ta cười với ta" (Tình yêu tím). Yêu đời vào lúc ngẫu hứng trong buổi hoàng hôn và mỉm cười với chính mình khi tỉnh giấc vào lúc nửa đêm, thì có thể coi đó là một sự ung dung, thanh thản đến lạ thường để có được cảm hứng cho những dòng thơ ấy...Yêu đời, yêu cuộc sống của tác giả không chỉ bó hẹp trong trong phạm vi của "hương vị tình thân", mà sải cánh tới những tình yêu lớn hơn: Yêu thiên nhiên (Thu nhớ, Thu cảm...); yêu quê hương đất nước (Thu Hà Nội, Nhớ Hà Nội...); Và tự hào về những chiến công oanh liệt của Thủ đô, của đất nước văn hiến nghìn năm (Chiến công lẫy lừng Điện Biên Phủ trên không...). Và đặc biệt, tình yêu đời, tình yêu cuốc sống của tác giả luôn được gửi gắm

vào những mùa xuân với những ước mong cho đất nước, cho dân tộc được hạnh phúc và thăng hoa:

Nước non trỗi nhạc khúc du dương,

Hạnh phúc thăng hoa - Đảng dẫn đường.

Hy vọng ngập tràn xuân đất nước.

Hoà ca dân tộc dậy muôn phương.

(Xuân hy vọng)

2. **Một thái độ trân trọng đối với những giá trị của cuộc sống* Một điểm khá nổi bật ở Ngẫu hứng hoàng hôn này là một thái độ rất trân trọng đối với những giá trị của cuộc sống. Có lẽ vì tác giả là một người giàu vốn kinh lịch, từng trải nghiệm nhiều tình huống của cuộc sống, nên rất biết nâng niu, trân trọng những giá trị của đời người mà mình đã nếm trải. Đó là những giá trị của cuộc sống gia đình (Tam đại, Chị tôi, Mừng sinh nhật con gái, Mừng khánh thọ chị dâu tuổi 90...); Đó là những giá trị của tình bằng hữu (Chúc mừng sự nghiệp, Năm mươi năm có một ngày, Mừng thượng thượng thọ, Mừng thọ thi hữu...).* Có thể coi đó là một Chuỗi những giá trị về tình người từ gia đình đến bầu bạn và xã hội. Những khối tình ấy làm cho tâm hồn thơ của tác giả thật phong phú về tình cảm, đa dạng về sắc màu và cung bậc cho mỗi trang thơ...

3. Một giọng điệu riêng khá đậm như là một nét phong cách Trong sáng tạo nghệ thuật, người cầm bút nào cũng muốn hướng tới những cái thật riêng của mình để không thể trộn lẫn được với bất kỳ ai. Đó là điều mơ ước, nhưng không phải ai cũng có thể vươn tới được. Ấy vậy mà thơ Khúc Thị Hiền đã tạo được những nét rất riêng. Tác giả viết theo nhiều thể thơ khác nhau, từng tham gia "chơi thơ" ở nhiều Câu lạc bộ, "chơi chữ" trong thơ của mình, rồi "lẩy Kiều", xướng hoạ... cùng các thi hữu, nhưng đọng lại nhiều hơn cả là ở hai thể thơ Lục bát và Đường luật. Về điều này, đúng như tác giả đã viết tặng bạn, mà cũng là để tặng cho mình:

Thơ Đường am hiểu sâu xa,

Chuyên tâm luyện bút, đẩy đà tiến lên.

Nguồn thơ lục bát đẹp duyên,

Sáng trong ý tứ, diệu huyền tình thơ...

(Cảm nhận Nhẹ gót đường chiều của Đặng Tuyết Trinh). Ở thể thơ lục bát, một thể thơ thuần tuý dân tộc, tác giả tỏ rõ sự am hiểu về luật lệ của thể loại và có nhiều bài, nhiều câu đạt tới mức nhuần nhị, thấm đậm chất dân gian, dễ đi vào lòng người. Chẳng hạn:

Ai ơi muôn nẻo dù xa,

Nhớ về Hà Nội cho ta đón mình.

Hồng Hà sông nước mông mênh,

Phù sa thắm đỏ mối tình ngược xuôi...

(Nhớ Hà Nội)

Hay là:

Trời xanh, mây trắng, nắng vàng,

Heo may nhè nhẹ, thu sang thật rồi.

Nghiêng nghiêng chiếc lá thoáng rơi,

Bâng khuâng xao xuyến, nhớ người thương xưa...

(Thu nhớ)

Còn ở thể Đường luật, tác giả cũng tỏ ra rất "chắc tay", đi về ngang dọc với những luật lệ vô cùng chặt chẽ của thể thơ với đủ các phương diện: chữ nghĩa, vần điệu, âm thanh, niêm, đối...Dưới đây, chỉ là một bài trong nhiều bài được coi là thành công của tác giả khi sử dụng thể thơ này:

Tám lăm thượng thọ đủ buồn vui,

Tiên cảnh ngao du chuẩn bị rồi.

Cống hiến nước non dù nhỏ giọt,

Doanh thu thân phận lại liên hồi.

Ngày giờ ngóng đợi ham thi phú,

Giây phút thăng hoa ngẫm cuộc đời.

Chào nhé! Thân bằng cùng cố hữu,

Chia tay, chung chuyển cuộc du chơi.

(Ngẫu hứng chia tay)

Bằng những nét đã nêu trên, thiết nghĩ tác giả Khúc Thị Hiền ít nhiều đã có đủ những cách nghĩ, cách biểu đạt để tạo ra được những nét rất riêng cho thơ của mình. Đó có thể coi là những chỉ dấu để ghi nhận về một tâm hồn thơ và một cách làm thơ...

Mặt khác, để có được những thành tựu ấy thì phải kể đến những yếu tố "tiên thiên" rất đáng nể ở tác giả Khúc Thị Hiền. Chị từng thổ lộ:

Mẹ tôi con gái cụ đồ nghèo,

Sáng dạ, nét duyên, học lỏm theo.

Cổ tích, dân ca,... làu nước chảy,

Tôi nghe mẹ kể, mãi mang theo...

(Hướng về quê mẹ)

Thì ra, chị đã được kế thừa nguồn Gen quý từ ông ngoại và mẹ, để rồi từ đó, cùng với năng khiếu văn chương, sự rèn luyện, học hỏi không ngừng nghỉ về chữ nghĩa và kết tinh ở 10 tập thơ mà chị đã trình làng!...

5. Đôi lời kết Như đã nói, ngẫu hứng là sự bột phát của cảm xúc, nó đi giữa đôi bờ của thành công và thất bại. Người nào giàu bản lĩnh, vững vàng trong mọi tình huống thì tạo dựng được thành quả, còn ngược lại thì chỉ là con số không. Thơ Khúc Thị Hiền đã chọn đi bên phía bờ "tích cực", mà lại đi vào buổi "hoàng hôn" của cuộc đời đang sắp sửa bước vào tuổi chín mươi và tạo được chỗ đứng nhất định, được nhiều thi huynh, thi hữu tin yêu và ghi nhận...

Cứ tưởng rằng, đã là hoàng hôn của tự nhiên trời đất, dù có nhiều tia sáng đẹp đến vô chừng thì cũng chỉ "huy hoàng rồi chợt tắt"; nhưng với hoàng hôn của cuộc đời thì không hẳn thế, nó được đồng hành cùng sự ngẫu hứng tài tình, vẫn lóe lên những tia sáng rực rỡ trên những trang thơ đầy cảm xúc, giàu sức sống, bình thản đến lạnh người, khiến cho nhiều người đọc đồng cảm, nhưng cũng không khỏi "giật mình" vì cái hoàng hôn ngẫu hứng ấy!...

Khúc Thị Hiền xứng đáng nhận được những lời Chúc Phúc của những người cầm bút và làm thơ. Riêng người viết bài này, xin được gửi tới Chị lời chúc mừng với bài họa về "Tuổi thần tiên" của Chị như sau: THẦN TIÊN LÚC CAO NIÊN Ngoại tám mươi xuân tuyệt lắm rồi, Tâm hồn lai láng nhịp đầy vơi. Thời nay khối cụ trên trăm tuổi, Ngày trước hiếm người quá chín mươi. Khéo sống góp gom từng bước nhỏ, Vụng tu phung phí những cuộc chơi. Cứ vui, cứ sống, Tâm An Lạc, Ai lại khuyên ta: Chớ Mở Lời?!...

Hồng Hà, Ngày cuối hạ, năm 2025