Tuyển tập văn
KHÔNG DƯNG MÀ NHỚ
Nguyễn Trọng Hoàn
Thung thăng bước dạo phố phường bỗng hun hút nhớ nẻo đường không tên Quên nhớ người, nhớ người quên đi trong vỡ nát -- nhớ bền vững xưa Gặp người đón, nhớ người đưa tránh người quen -- nhớ người chưa biết mình Thoảng qua -- nhớ cuộc chung tình nửa đêm nay -- nhớ bình minh thuở nào Nhà chật thấp -- nhớ trời cao vườn mận sực nhớ vườn đào đương hoa Bên mình -- chợt nhớ người ta ban mai ngơ ngẩn nhớ ra buổi chiều
Cuộn dây lặng nhớ cánh diều không dưng quặn nhớ những điều hư vô...
**Lời bình* "Không dưng mà nhớ*" -- mới nghe tưởng là vô lí, nhưng cứ ngẫm nghĩ, lại thấy ra nhiều điều có lí. Đây là những cái thường diễn ra trong thế giới "liên tưởng, tưởng tượng" của mỗi con người; nhưng "liên tưởng, tưởng tượng" này lại không hề "vu vơ", mà đều có "căn nguyên" của nó, hay nói cách khác là đều có sự "trải nghiệm" hoặc "kinh qua" của chủ thể trữ tình. Tác giả bài thơ cho người đọc gặp gỡ những cái "không dưng mà nhớ" khá lý thú. Dường như tất cả những cái "không dưng" đều được đặt trong sự "gợi nhớ", liên tưởng mang tính "đối lập", nhưng lại rất nhuần nhị về phương diện tâm lí và thi ca, mà cũng thật biện chứng về mặt lôgic tình cảm. Điều này càng nhìn, càng nghĩ, lại càng thấy rõ. Tác giả "thung
thăng bước dạo phố phường" nhưng lại "bỗng hun hút nhớ nẻo đường không tên". Rõ ràng là dạo phố phường thì tên phố, tên phường đều có đủ và rất xác định, nhưng lại gợi nhớ đến "những nẻo đường không tên". Những chữ "thung thăng bước" rất gợi tả, cho thấy sự thư thái, vô tư của tác giả, nhưng những chữ "hun hút nhớ" thì lại như cuốn đi cái thư thái, vô tư kia về những nẻo đường mà tác giả đã có dấu chân hoặc chưa bao giờ đặt chân đến cả, và đương nhiên là chẳng nhớ những nẻo đường ấy ở đâu hay có những nét như thế nào...Thế rồi hàng loạt các "cặp" gợi nhớ cứ như vẫy gọi nhau kéo đến: "quên nhớ người, nhớ người quên / đi trong vỡ nát -- nhớ bền vững xưa"... "cuộn dây lặng nhớ cánh diều / không dưng quặn nhớ những điều hư vô"...
Những điều "quên nhớ - nhớ quên" là hiển nhiên, là có thực trong đời sống tình cảm và tâm lý của con người. Nhưng cái khéo của tác giả là đã gọi về được tất cả những cái "không dưng mà nhớ" ở chính mình, mà biết đâu, cũng "gọi hộ" cho rất nhiều người...Với bảy cặp lục bát mà có tới "hơn một chục cặp" liên tưởng, gợi nhớ. Thật đáng để cho ngưởi ta suy ngẫm...Và biết đâu đấy, có người nào đó, khi đọc đến bài thơ này lại thấy như "Chạm vào nỗi nhớ" và "Bỗng dưng muốn khóc" cũng chưa biết chừng!...