Tuyển tập văn
LỚP HỌC KHIỂM THỊ
Nguyễn Thanh Thản
Cô khiếm thị dạy trò khiếm thị Cô với trò có thấy mặt nhau đâu Dẫu giọng rất vui và nụ cười tươi nở Dẫu cô trò vẫn gần gũi bên nhau. Lời cô giảng thánh thót, ngọt ngào Cứ như cô vẫn nhìn thấy từng em trong lớp Chữ Bờ-rai các em ngồi học Chẳng phải cầm tay uốn từng nét, từng dòng. Lớp khiếm thị chẳng như lớp phổ thông Không phấn trắng, bảng đen bút mực...
Ngọn bút chì, tay lần lần xê dịch Chiếc bảng con ngay ngắn trên bàn. Học trò khiếm thị là học trò rất ngoan Không quay cóp ngả nghiêng, Không chuyện riêng trong lớp. Tai lắng nghe, miệng vui nhẩm viết Những dấu chấm li ti kín đặc từng trang. Nhìn các em cặm cụi sớm hôm Tôi bỗng ứa hai hàng nước mắt Giá có phép Tiên...chỉ xin một điều ước Cho cô trò đôi mắt sáng bừng ra !
12/2005
**Lời bình** Bài thơ đưa người đọc đến với một lớp học "đặc biệt" khác với những lớp học thông thường:
Lớp khiếm thị chẳng như lớp phổ thông
Không phấn trắng, bảng đen, bút mực...
Ngọn bút chì, tay lần lần xê dịch
Chiếc bảng con ngay ngắn trên bàn.
Những dòng thơ ấy cho thấy đây là một lớp học thật đơn sơ và giản dị; đơn sơ và giản dị tới mức vô thường, bởi ở đó không có cả những đồ dùng dạy học thông dụng nhất như "phấn trắng, bảng đen, bút mực"... Thật ra thì cũng có đấy, nhưng chỉ là "ngọn bút chì" và "chiếc bảng con" rất đặc biệt để các học trò tập viết chữ Bờ-rai. Lớp học đặc biệt này là do: "Cô khiếm thị dạy trò khiếm thị / Cô với trò có thấy mặt nhau đâu / Dẫu giọng rất vui và nụ cười tươi nở / Dẫu cô trò vẫn gần gũi bên nhau". Lớp học đặc biệt có một mối quan hệ cũng thật đặc biệt, đó là sự "tương liên" giữa cô giáo và học trò. Dường như học trò ấy phải có cô giáo ấy mới thực sự đồng cảm để đến được gần nhau và dạy học cho nhau. Điều ấy gần như đã hiển hiện trên những dòng thơ: cô và trò dù ở rất gần nhau, nhưng họ không hề thấy mặt nhau; họ
cảm nhận về nhau qua giọng nói đã đành, nhưng cả đến cái đẹp của nụ cười họ cũng cần huy động các giác quan để mà cảm nhận...Nghe thì thấy vui vui, nhưng vẫn như có cái gì đó gợn buồn, gợn thương...
Sự "tương liên" giữa cô và trò làm cho lời giảng của cô trở nên "thánh thót, ngọt ngào". Trong cái "không thể nhìn thấy" của mình bằng đôi mắt lành thì cô giáo lại nhìn ra từng học trò của mình trong đôi mắt không may bị khuyết tật bằng sự soi rọi của tâm linh... Phải chăng bằng "cái nhìn" ấy cô đã dạy các em, bằng thứ ánh sáng của tâm hồn, của sự "từ tâm" mà cô như thấy được từng em trong lớp để rồi gần gũi và dạy bảo các em...
Cô giáo của các em là vậy. Còn chính các em cũng là những "học trò rất ngoan", rất cần mẫn trong lớp học: "Không quay cóp ngả nghiêng, không chuyện riêng trong lớp / Tai lắng nghe miệng vui nhẩm viết / Những dấu chấm li ti kín đặc từng trang". Đúng là, phải có sự "tương liên", sự đồng cảm kết đọng ở mức thật cao thì các em mới có được việc học hành tập trung đến thế...Vậy mà, đằng sau cái cần mẫn học hành, cái chăm ngoan của các em vẫn phảng phất một chút gì đó gợn buồn, gợn thương...
Từ đầu bài thơ, tác giả chỉ như người đứng ngoài quan sát và nhận xét. Nhưng đến cuối bài, tác giả đã không kìm nén được lòng mình nữa. Cái chút "gợn buồn, gợn thương" đã tạo nên nỗi "động tâm" rất lớn ở tác giả. Nhà thơ buộc phải nói ra trong nước mắt:
Nhìn các em cặm cụi sớm hôm,
Tôi bỗng ứa hai hàng nước mắt
Giá có phép Tiên...chỉ xin một điều ước
Cho cô trò đôi mắt sáng bừng ra.
Đến đây, không riêng gì tác giả, ai cũng mong muốn "giá như" cô và trò của lớp học ấy không có ai là người khiếm thị! Nhưng, "giá như" thì vẫn là điều giả định, còn hiện hữu thì vẫn là cô và trò của lớp học kia...Cái đáng trân trọng là lòng nhân hậu của cô; cái đáng khen là sự cần cù, hiếu học của trò. Cả cô và trò đều vượt qua những mặc cảm của tật nguyền khiếm thị, để truyền cho nhau tri thức bằng một thứ ánh sáng diệu kì của lòng nhân ái, của sự vươn lên làm chủ số phận giữa cuộc đời...
Tác giả bài thơ không dùng nhiều đến các thủ pháp nghệ thuật, dường như chỉ ghi lại một cách chân thực tấm lòng mình đối với một lớp học của cô và trò khiếm thị. Nhưng thật đáng quí biết bao khi sự chân thực của nhà thơ lại gây nên những "chấn động" trong lòng mỗi chúng ta...
Hà Nội, tháng 7 năm 2010