Cao Đức Tiến

Tuyển tập văn

MỘT CÁCH TỎ TÌNH

Trích từThơ và Văn (2025)· C. Thẩm bình Văn chương· tr.265

"Làm mối" là một trong những nét đặc sắc về việc chắp nối duyên tơ, dựng vợ gả chồng của phong tục cổ truyền người Việt. Có không biết bao nhiêu đôi trai gái nên duyên chồng vợ đã nhờ vào những người làm mối, làm mai...

Nói tới "làm mối" tức là nói tới một người "trung gian", làm cái việc "ướm hỏi" hoặc "đặt vấn đề" giúp hộ người con trai khỏi phải nói ra cái điều khó nói nhất trần đời là đi hỏi người con gái mà anh ta muốn lấy về làm vợ. Nhờ người làm mối đưa tin thì điều khó nói lại trở nên rất nhẹ nhàng, nếu người con gái có chối từ thì người con trai cũng không bị "bẽ" hoặc xấu hổ; còn nếu như người con gái bằng lòng thì mọi sự sẽ suôn sẻ, thông đồng bén giọt. Cái hay, cái tinh tế của việc làm mối chính là ở chỗ đó. Thế nhưng, người con trai trong bài ca dao dưới đây lại không muốn nhờ người làm mối, mà muốn tự mình đi "hỏi vợ", song cũng không kém phần tinh tế, khôn ngoan. Bài ca dao ấy như sau:

Đường đi thì thật là xa,

Mượn mình làm mối cho ta một người.

Một người mười tám, đôi mươi,

Một người vừa đẹp, vừa tươi như mình!...

Phải nói rằng, người con trai này rất chủ động và cũng rất khéo léo trong cách bầy tỏ ý muốn của mình. Anh ta bảo: "đường đi thì thật là xa" tức là anh muốn nói rằng: anh ngại lấy vợ ở xa, anh không thể như người nào đó mà "mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua" để đến với người yêu được. Vì ngại đường xa, nên anh mới "mượn mình làm mối cho ta một người". Cái khôn, cái khéo của anh này bắt đầu phát lộ. Anh bảo rằng: anh muốn "mượn", tức là muốn nhờ người đang đối thoại với mình làm mối hộ, để anh có một người kết bạn trăm năm. Nhưng "cái bóng gió của việc mượn" này ai cũng thấy hé ra là: người anh định "mượn" lại chính là người con gái đang nghe anh bầy tỏ, có độ tuổi vừa đôi, phải lứa với anh. Cái cách xưng hô "mình" -- "ta" rất ngọt ngào, tự nhiên, mang đầy vẻ thân thiết, tự tin và cũng không kém vẻ *"vơ

vào", làm cho người con gái cũng không thể phật lòng với anh được. Bởi vì anh chỉ "mượn"* thôi mà!...

Bây giờ thì anh nêu "cái chuẩn" để người con gái mà anh mượn làm mối kén giùm. Chuẩn ấy là: "Một người mười tám đôi mươi, một người vừa đẹp, vừa tươi như mình". Thì ra, người con gái mà anh mượn, anh nhờ làm mối đã được đưa ra để làm chuẩn chọn lựa. Đó là, chuẩn về tuổi tác thì phải: mười tám, đôi mươi; chuẩn về nhan sắc thì phải: vừa đẹp, vừa tươi. Nhưng quan trọng là ở chỗ phải: như mình! Người con gái này đã được khen hết lời, nói cách khác, anh thực bụng muốn nói: "Anh rất muốn có được một người như em làm vợ!". Song, anh lại không phải nói ra một cách trực tiếp cái điều khó nói ấy, và người con gái mà anh nhờ cũng chẳng có cơn cớ gì để mắng mỏ anh được, bởi vì, anh cũng chỉ là "lấy ví dụ" thôi mà!...

Thế là, từ việc "mượn" đến việc "lấy ví dụ", chàng trai này đã rất chủ động, tự mình làm được cái việc "tỏ tình" một cách đầy khôn khéo và thật ý nhị...

Cái anh chàng trong ca dao này sao lại biết "lựa lời mà nói" một cách tài hoa đến thế! Ta không dám chắc rằng cái cách tỏ tình của chàng trai này đã thành công, bởi vì chưa có một tín hiệu nào từ phía người con gái, vẫn còn là sự im lặng...Nhưng biết đâu đấy, cái im lặng ấy lại chẳng là một cách bằng lòng rồi đó hay sao? Không biết trong cuộc sống đã có mấy ai làm được theo cách này hay chưa, nhưng chắc chắn rằng: đây là một cách "tỏ tình" khá tinh tế và đầy ấn tượng...