Tuyển tập văn
"MUỐI MẶN" VÀ TRỨNG "ĐÔI LÒNG"
Trong kho tàng ca dao của người Việt có bài như sau:
Ba năm ăn ở trên thuyền,
Bởi anh hàng muối cho nên mặn mà.
Xuống thuyền nhịp bảy, nhịp ba,
Bởi anh hàng trứng, sinh ra đôi lòng.
Bài ca dao cho ta thấy một nét rất đặc sắc trong diễn biến tâm lí của người con gái (hay là người phụ nữ sau này). Bốn dòng ca dao cho ta một vài suy đoán về "tác giả" như sau: Đó có thể là tác giả dân gian do được chứng kiến hoặc trải nghiệm đã phản ánh những nét diễn biến trong tâm lí của người con gái, song cũng có thể chính là người con gái tự bộc bạch tâm trạng của mình. Ở đây, ta thử lấy phương án thứ nhất để nhìn nhận. Chỉ với bốn câu ca dao, nhưng ta nhận ra ít nhất ở đây có tới ba nhân vật trữ tình: một người phụ nữ, một anh hàng muối và một anh hàng trứng. Mỗi nhân vật mang một nét rất đặc trưng. Người con gái kia đã "phải duyên" với anh hàng muối và họ về sống với nhau rất êm đềm trong suốt ba năm trên một con thuyền. Cuộc sống trên
thuyền tuy có đi đây về đó nhưng cũng chỉ là lướt qua, còn cái phạm vi để sinh sống, để giao tiếp, để quan hệ...thì lại rất hẹp, nó chỉ vẻn vẹn trong không gian của một con thuyền. Cuộc sống với những sinh hoạt thường ngày và cả những suy nghĩ của người con gái gần như chỉ bó hẹp trong giới hạn của một con thuyền. Và vì thế, từ lúc "phải duyên" với anh hàng muối và sống chung với nhau đã có đủ ba năm mà mối tình của họ vẫn rất trong trẻo, vẹn tròn. Tình yêu họ dành cho nhau dường như không có chút nào bị suy suyển, hay nói đúng hơn là không có một tác động nào để làm cho nó lung lay, và hai chữ thủy - chung vẫn gìn giữ được. Tác giả dân gian đã khéo biết lấy cái "mặn mà" của muối để diễn tả cái mặn mà, đằm thắm của tình yêu lứa đôi ở thời đoạn nồng nàn nhất...
Nhưng rồi một ngày kia, do có một lí do nào đấy, người phụ nữ ấy phải "xuống thuyền" để làm một công việc gì đó, thì một "sự kiện" mới phát sinh là: Cuộc gặp gỡ với anh hàng trứng. Có lẽ là lần đầu tiên trong suốt ba năm trời mới xuống thuyền thì phải, nên người phụ nữ này rất đỗi hồi hộp. Cái "nhịp bảy", "nhịp ba" của chiếc cầu để rời khỏi con thuyền như có cái gì đó diễn tả được và trùng hợp với những "nhịp bảy", "nhịp ba" trong con tim và tâm trạng của người phụ nữ đang bước vào một thế giới mới lạ. Dùng chữ "nhịp bảy", "nhịp ba" - tức là đang ở mức "thăng bảy" mà đột nhiên "giáng xuống ba" - với độ cách xa nhau tới bốn bậc, tạo nên một sự giãn cách khá lớn để diễn tả tâm trạng của người phụ nữ ấy vào lúc này sao mà "đắc địa" đến thế! Cuộc gặp gỡ với anh hàng trứng không biết đã diễn ra trong bao lâu, ta
cũng không thể biết họ đã nói với nhau những chuyện gì, nhưng một điều có thể đoán chắc được rằng: cuộc gặp gỡ đó là rất "ấn tượng". Họ gặp gỡ nhau là đã "phải lòng" nhau ngay tắp lự. Chẳng biết có giống như cái mà người ta vẫn gọi là "tình yêu sét đánh" hay không, nhưng cái việc "sinh ra đôi lòng" từ lúc gặp anh hàng trứng đã nói lên rất rõ điều này. Bởi vì, họ đã biết gì về nhau đâu mà sớm đến được với nhau như vậy, chỉ có "tiếng sét ái tình" mới làm nên được điều kì lạ đó mà thôi! Cái sự "sinh ra đôi lòng" ở người phụ nữ kia với anh hàng trứng liệu có làm tổn thương gì tới cái tình mặn mà với anh hàng muối hay không? Chắc hẳn là có. Nhưng sự hấp dẫn của cái mới từ nơi anh hàng trứng liệu đã có đủ sức để cuốn hút hẳn người phụ nữ kia hay chưa? Và liệu chị ta
có đủ can đảm để bỏ đi "cái tình mặn mà" với anh hàng muối để đi theo tiếng gọi của anh hàng trứng được hay chưa? Tất cả đều còn là ở cái thế "khả năng", chưa có gì là chắc chắn cả. Nhưng có điều ai cũng thấy rất rõ là: trong tâm hồn và tình cảm của người phụ nữ kia, bên cạnh cái êm đềm của mối tình mặn mà với anh hàng muối đã có cái gì đó rất "tươi mới" của anh thương nhân buôn trứng len vào. Rất có thể người phụ nữ kia "dứt tình" với anh hàng muối để đi theo tiếng gọi từ "tiếng sét ái tình" với anh hàng trứng. Cũng có thể người phụ nữ ấy chấp nhận cả hai: vẫn về chung sống với anh hàng muối, nhưng "cái độ mặn mà" hẳn đã có phần khác xưa, bởi bên tai vẫn luôn văng vẳng tiếng sét ái tình từ buổi nào và tâm tưởng như đã bị phân đôi: lúc thì hướng về anh hàng trứng, lúc lại hướng về anh hàng muối...Tác giả dân gian thật tài tình,
mà cũng thật là khéo léo khi lựa chọn hình ảnh đôi lòng trắng -- đỏ của quả trứng để nói về cái "đôi lòng" ở người phụ nữ kia khi chị ta có thêm một mối tình thứ hai...
Và có ai dám chắc rằng chị ta sẽ không có thêm những mối tình khác nữa một khi có những hoàn cảnh mới, những điều kiện mới?....Và những cuộc "giao lưu", nhất là lại giao lưu trên "thương trường" thì cũng thường đem lại những kết cục thật "vô thường" là điều khó tránh khỏi. Thế mới biết hai chữ "thủy - chung" thật có nhiều bề để bàn luận. Chẳng biết, liệu đó có phải là quy luật của muôn đời không nhỉ?...