Tuyển tập văn
NHỚ TRƯỜNG VÙNG CAO
Trần Thân Mộc
Nhớ ngày trèo núi đến Khau Mang ^(1)^ Chân mỏi vẫn say chuyện dọc đường Thầy giáo người Dao từng bỏ trốn, Cười tươi chào hỏi dáng yêu thương. Nhớ khi vượt suối đến Than Uyên, Xe suýt trôi băng - lũ chẳng hiền Lớp học bên đường vui đón khách, Hai cô giáo Thái mắt hồn nhiên. Nhớ La Pán Tẩn ^(2)^ , mấy thầy cô Sống giữa rừng sâu mây nhấp nhô Cái chữ tung tăng trang giấy trắng, Già HMông, bé Nhắng viết rồi tô :
Tô đậm thấm sâu ơn Bác Hồ, Sáng rừng Đại Lịch ^(3)^ , mướt nương ngô, Suối Ràng ngọt đậm hương chè mới Theo gió bay về ấm Thủ đô. Chữ cái Bác Hồ như ánh sao Mỗi ngày dân trí một nâng cao Đường lên Bản vắng thêm to rộng Lấp lánh hiền tài, đẹp biết bao...
(1). Khau Mang : Xã vùng cao, cách huyện lị Mù Cang Chải một ngày đường.
(2). La Pán Tẩn : Trường tiên tiến xuất sắc của vùng cao.
(3) Đại Lịch : Nơi trường Sư phạm sơ tán trong chiến tranh chông Mĩ.
Lời bình
Bài thơ như nhắc cho những ai đã từng làm công tác giáo dục ở vùng núi phía Bắc của đất nước nhớ về một thời đầy gian khổ mà cũng lắm niềm vui. Có thể nói toàn bài tràn ngập nỗi nhớ và những niềm vui. Cái nhớ thứ nhất là "khi trèo núi đến Khau Mang", tác giả được biết câu chuyện về một giáo sinh người Dao mới vào trường Sư phạm, nhưng vì quá nhớ nhà đã bỏ trốn, giáo viên chủ nhiệm lớp biết được tin này đã phải chạy theo để động viên cho giáo sinh kia trở lại lớp. Chỉ với bốn dòng thơ nhưng là cả một câu chuyện vui, vừa pha một chút gì "ngồ ngộ", bởi đã "bổ trốn", mà vẫn có cái "cười tươi chào hỏi dáng yêu thương !". Không hiểu ở đây ai là người "cười tươi chào hỏi" ? Có thể là người giáo viên chủ nhiệm vì muốn cho giáo sinh của mình trở lại lớp, đã coi như không có chuyện gì xảy ra để động viên, dỗ dành cho êm ả. Cũng có
thể là người giáo sinh dân tộc Dao kia rất "hồn nhiên" - "hồn nhiên như nỗi nhớ nhà"- nên cũng coi như không có chuyện gì xảy ra và vẫn vui vẻ hỏi chào thầy chủ nhiệm. Cả thầy và trò đều thật tài tình, bởi thầy rất hiểu tâm tư của trò, nên không buông một lời quở trách, mà trò cũng không phải nói ra một lời xin lỗi... Thầy và trò đều như rất hiểu nhau. Thế mới biết, việc duy trì một trường, một lớp ở vùng cao khó khăn biết nhường nào, và công sức của người thầy thật đáng quý biết bao ! Cái nhớ thứ hai là "khi vượt suối đến Than Uyên", tác giả và những người cùng đi suýt bị lũ cuốn trôi. Nhưng hình ảnh "lớp học bên đường vui đón khách" và "ánh mắt hồn nhiên" của hai cô giáo Thái, đã làm cho nỗi sợ hãi của tác giả về cơn lũ tan biến đi. Cái gian khó của vùng cao như đã được những ánh mắt và những tấm lòng nhân hậu cùng khỏa
lấp...
Cái nhớ thứ ba là nhớ về thầy cô ở La Pán Tẩn, sống trong rừng sâu cùng đồng bào dân tộc, để dạy cho "già HMông, bé Nhắng viết rồi tô". Cái nhớ có lẽ in sâu trong kí ức của tác giả khi được chứng kiến cảnh người già, người trẻ cùng học viết học tô. Hình ảnh "cái chữ tung tăng" như làm bật lên niềm vui ở cả người trẻ lẫn người già khi ánh sáng từ "cái chữ" lóe lên đến với họ. Cái "lớp ghép Già - Trẻ" giữa rừng sâu này cho thấy người vùng cao cần "cái chữ" lắm chứ ! Ba cái nhớ với ba địa danh khác nhau là : Khau Mang, Than Uyên, La Pán Tẩn cùng với những niềm vui ở hai khổ thơ cuối với những địa danh như : Rừng Đại Lịch, Suối Ràng làm cho cái nhớ và cái vui như hòa quyện vào nhau. Và chính từ sự hòa quyện này như chắp cánh thêm cho những ước mơ của đồng bào miền núi khi có được "cái chữ Bác Hồ như ánh sao" để nâng
cao dân trí, đưa miền núi tiến kịp miền xuôi ! Bài thơ tràn đầy nỗi nhớ, thấm đẫm niềm vui, đủ cho ta trân trọng một tấm lòng đối với giáo dục ở vùng cao...