Tuyển tập văn
THẦY ƠI!
Kính viếng GS.NGND Lê Trí Viễn
Tin dữ đến cùng con Thầy đột ngột vĩnh biệt Bàng hoàng đau khôn xiết Trời đất bỗng lạnh hơn. Nhớ những ngày chợ Bộng^(1)^ Nhớ những năm Cộng Hòa^(2)^ Thầy hết lòng dạy dỗ Ấm như tình chú cha. Ôi người Thầy quý mến Những giờ giảng thăng hoa Bao sinh viên ghi nhớ Yêu hồn văn nước nhà.
Yêu nghề dạy văn chương Lẽ phải với tình thương Nghệ thuật cùng cái đẹp Long lanh tựa "Tinh sương" ^(3).^ Chữ Thầy còn để đó Nhắc con vững bước đường Vĩnh biệt Thầy con nhớ Đời Thầy rạng tấm gương. Thủy chung cùng giáo dục Say sưa cùng văn chương Dâng đời tận sức lực Trí Viễn trước vô thường.
04/02/2012
Nguyễn Nghĩa Trọng
-----------------------------
(1). Năm 1947-1948 tôi sống cùng Thầy ở chợ Bộng, Đức Thọ, Hà Tĩnh.
(2). Xã Cộng Hòa, Yên Mĩ, Hưng Yên - nơi Khoa Văn sơ tán. Lúc đó Thầy Viễn là Chủ nhiệm Khoa.
(3). Tên tập thơ của Thầy Viễn.
**Lời bình* "Thầy ơi !" - một tiếng kêu thất thanh, một tiếng khóc tức tưởi, nghẹn ngào khi nghe tin người thầy kính yêu của mình đột ngột tạ thế! Đó là một cái "tin dữ" mà người học trò không muốn tin, một cái tin mà người học trò không muốn nghe, một cái tin mà người học trò không bao giờ muốn nó đến!...Nhưng sự thật lại quá khắc nghiệt, nó buộc người không muốn tin cũng phải tin, không muốn nghe cũng phải nghe!...Sự thật là người thầy kính yêu đã đột ngột giã từ cõi thế. "Tin dữ" đến làm cho người học trò "bàng hoàng đau khôn xiết", cả tâm hồn và thể xác đều như có sự biến động, đến nỗi cảm thấy cả "đất trời bỗng lạnh hơn"*...Nỗi đau từ con người dường như kéo theo cả sự biến động và đồng cảm của không gian...
Thế rồi, một chuỗi những kỉ niệm về người thầy kính yêu cứ lần lượt ùa về. Đấy là những mối ân tình của thầy với gia đình tác giả (Cụ thân sinh của tác giả là người dạy chữ Hán cho thầy, anh ruột của tác giả - Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Nghĩa Dân lại là học trò của thầy)...Đấy là những nơi như Chợ Bộng, Cộng Hòa của những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thầy trò đã từng gắn bó. Thầy vừa dạy chữ, vừa dạy người, ân tình sâu nặng như cha chú ruột thịt cho nhiều thế hệ học trò...Tuy tác giả của "Thầy ơi!" không được theo học thầy từ Tiểu học cho đến hết Trung học, mà chỉ được học với thầy một số bài giảng ở bậc Đại học, nhưng lòng kính yêu thầy, tình yêu đất nước, yêu văn chương và yêu nghề dạy học cứ ngày một dầy thêm...Năm tháng cứ trôi qua, tác giả của "Thầy ơi!" không ngừng học tâp, rèn luyện để rồi không lâu sau đó,
được đứng trên giảng đường Đại học cùng dạy học với thầy...Dường như trên suốt cả chặng đường dài mấy chục năm ấy, tác giả của "Thầy ơi!" gần như luôn được ở bên thầy, được soi vào tấm gương của thầy và phấn đấu theo thầy. Đây thực sự là một trường hợp hơi hiếm trong Làng Văn, Làng Giáo nước nhà...
Thầy đã đi xa, nhưng "Hồn Văn trong chữ nghĩa" thầy để lại vẫn là lời nhắc cho người học trò đặc biệt này, và cả nhiều lớp học trò khác nữa thêm "vững bước đường" trong sự nghiệp văn chương và giáo dục...Tiếng khóc thầy như được dịu dần, bởi người học trò ý thức được rằng đó là quy luật "sinh - lão - bệnh - tử" của muôn đời, dù có khóc thương đến mấy, thầy cũng không thể tái thế. Người học trò đã dành những dòng thơ như để đúc kết về cuộc đời và sự nghiệp của thầy:
Thủy chung cùng giáo dục
Say sưa cùng văn chương
Dâng đời tận sức lực
Trí Viễn trước vô thường.
Người ta thường bảo: "Cha nuôi con không bằng thầy dạy chữ", và cũng có câu: "Một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy"...Người được học một người thầy có vị thế sang trọng trong nghề thực sự là một hạnh phúc lớn. Và người thầy có được một học trò biết giữ đạo nghĩa, biết noi gương thầy cũng là một hạnh phúc thật không nhỏ...
Tháng 9-2014