Tuyển tập văn
TIẾNG RU
Bùi Thị Hội
Đất trời say ngủ lâu rồi, Riêng mình anh vẫn đang ngồi bên em Sẽ sàng phẩy gió cho êm Tiếng ru ân ái cất lên bùi ngùi. Hai ta như đũa có đôi Như chim có bạn ngang trời cùng bay. Giờ em đau yếu thế này Thương anh vất vả đêm ngày một thân. Tiếng ru thủ thỉ tri âm...
"À ơi cái ngủ khóc thầm khôn nguôi, Thương anh chẳng nói nên lời..." **Lời bình** Đọc tên bài thơ, ai cũng nghĩ ngay rằng: đây có thể là tiếng bà ru cháu hoặc tiếng mẹ ru con hay tiếng chị ru em, nhưng lại không phải thế, mà đây là tiếng của chồng ru vợ. Tiếng ru này có những nét khá đặc biệt, có thể nhận ra được như sau: - Hoàn cảnh để có tiếng ru này là khi người chồng chăm lo việc nuôi vợ ốm. Đây là đôi vợ chồng đã có nhiều tháng năm gắn bó, yêu thương, chăm chút cho nhau mọi thứ từ nhỏ đến lớn, họ đã "như đũa có đôi, như chim có bạn ngang trời cùng bay". Đây quả là một cặp đôi có tình yêu rất mặn mà, đằm thắm...Người chồng ngồi ru vợ trong một không gian tĩnh lặng, khi mà
cả đất trời đã "say ngủ lâu rồi", tức là đêm đã về khuya, bốn bề lặng lẽ. Dường như trời càng về khuya thì sự yên tĩnh càng gần như là tuyệt đối, nhất là với người ốm thì sự yên tĩnh là thật cần thiết. Người chồng rất hiểu điều đó, nên ngồi quạt cho vợ mà chỉ "sẽ sàng phẩy gió cho êm", chứ không một chút mạnh tay, sợ vợ mình thức giấc. Công việc chăm lo việc nuôi vợ ốm như vậy không phải chỉ là trong chốc lát mà đã diễn ra trong nhiều ngày, mà chỉ có mình anh "vất vả đêm ngày một thân". Ấy vậy mà người chồng không một chút phàn nàn, không một lời ta thán, mà cứ lặng lẽ chăm chút cho người vợ yêu quý đang đau yếu của mình. Và biết đâu, trong thâm tâm đang mang đầy lo lắng và cứ mong mỏi cho vợ mau trở lại như thường...Có được người chồng như vậy thật đáng nể trọng biết bao!
- Cái đặc biệt của tiếng ru này là không cất lên thành lời, mà lời ru như gửi vào im lặng, đó chính là "tình ru" thật dịu dàng, êm ả. Người chồng ru vợ bằng tất cả cái tình của bao tháng năm sống chung, gắn bó. Cái tình ấy như phủ khắp không gian nơi vợ ốm, và biết đâu, cái tình ấy lại như thể góp thêm vào thuốc thang cho vợ mau lành. Ru bằng cái tình như thế thật cũng đáng để cho nhiều người soi chung...
- Cái đặc biệt của tiếng ru này còn được thấy ở một khía cạnh khác nữa: đó là người vợ được ru nhưng lại không ngủ, mà cảm nhận được tất cả cái "tình ru" của người chồng đã dành cho mình. Sự tác động từ cái "thủ thỉ tri âm" của "tình ru" đã làm cho "cái ngủ khóc thầm khôn nguôi"... Thì ra "cái ngủ" đã không hề ngủ. Không ngủ vì đau yếu, không ngủ vì khóc thầm thương chồng vất vả ngày đêm, không ngủ vì "tình ru" mà chồng đã dành cho mình quá lớn..."Cái ngủ" lẽ ra cần phải ngủ vì được ru để mau khỏi bệnh, nhưng vì "tình ru" mà "cái ngủ" lại rất tỉnh, lại rất cảm thương đối với người ru mình. Không biết "người ru" có nhận ra được điều này hay chăng?...
Với những dòng thơ lục bát khá nhuần nhị, những hình ảnh "đũa có đôi". "chim có bạn" được sử dụng rất khéo, "Tiếng ru" của Bùi Thị Hội quả là đặc biệt, bởi nó có những nét mà ít người có được. Nó đem lại cho người ta sự bình tâm, niềm hạnh phúc của tình yêu chồng vợ trong cuộc sống này...