Cao Đức Tiến

Tuyển tập văn

TÌNH YÊU VÀ NỖI NHỚ TRONG THƠ NHÀ GIÁO

Trích từThơ và Văn (2025)· C. Thẩm bình Văn chương· tr.289

*Cảm nghĩ nhân đọc Tấm lòng nhà giáo,TậpII, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2001 Thơ "Tấm lòng nhà giáo*" đã ra mắt bạn đọc đến tập II rồi ! Có thể nói được rằng: Mỗi tập thơ đã để lại cho người đọc những tình cảm, những suy tư sau khi đọc từng trang sách. Chỉ riêng ở tập II, chúng ta cũng có thể cảm nhận được những suy nghĩ về tình bạn, tình đồng nghiệp, tình thầy trò, tình nghĩa với Đảng, với Bác Hồ, với quê hương đất nước, và đặc biệt là với tình yêu đôi lứa. Ở đây, chúng tôi muốn đề cập riêng tới loại tình cảm đặc biệt này trong thơ nhà giáo, bởi lẽ, nhiều người cho rằng thơ của các nhà giáo sẽ khó nói tới loại tình cảm này, vì nhà giáo thường được coi là những con người mẫu mực, ít nói đến chuyện yêu đương! Song kì thực lại không hẳn

như thế. Hơn ai hết, nhà giáo biết chăm chút cho con người cả về thể chất lẫn tinh thần, và cũng chính từ sự chăm chút ấy đã làm cho tâm hồn của nhà giáo trở nên phong phú, đa dạng hơn. Đọc thơ nhà giáo, ta bắt gặp những dòng viết về tình yêu và nỗi nhớ với nhiều cách thể hiện khác nhau. Đây là lời của nhà giáo đã tám mươi xuân : "Ai bảo tám mươi đã hết xuân? Đời còn đang thắm ắt còn xuân!" (Trọn tình xuân - Nguyễn Ngọc Thâm); đây là "Tiếng hát tình yêu" cũng của một người tám mươi tuổi khác: "Đêm trăng bến nước quê em, Giọng ai tha thiết êm êm câu hò, Cây đa bến cũ sang đò, Cùng nơi hẹn ước trông chờ người thương" (Hoàng Ái Nhân). Đọc những dòng thơ ấy, ai cũng thấy rõ hơn cái điều mà người ta thường bảo là: "Tình yêu không biết tuổi!". Tình yêu không biết tuổi ấy có khi chỉ là một ước mơ: "*Giữa sân trường

em xòe ô tím, Đi một mình trong mưa, Có chàng trai chưa vợ, Theo sau thầm ước mơ: Được cùng em trong bầu trời tím, Thênh thâng đi suốt cuộc đời" (Ô tím - Nguyễn Xuân Độ). Thế rồi là những nỗi nhớ, chỉ vì "vương một ánh mắt" thôi: "Hôm nao em đến chơi nhà, Nhìn nhau bốn mắt ngỡ là quen nhau, Cau vườn gánh nặng giàn trầu, Ta vương ánh mắt lòng đau âm thầm..." (Nỗi nhớ - Đặng Thanh Giáng); rồi đến một nỗi nhớ đượm buồn: "Hà Nội chiều nay vắng bóng em, Cho liễu thôi lay những bức rèm, Cho gió thôi đùa trên mái tóc, Tôi buồn - phố vắng - lặng tìm em" (Nhớ - Hoàng Đức Hiển); và rồi đến một nỗi nhớ đến cháy ruột, cháy lòng trong bài "Nhớ*" của cô giáo Tạ Thu Huyền ở Lào Cai (sinh năm 1960). Tôi muốn dành ít lời cho bài thơ này. Bài thơ nói về nỗi nhớ với những nét khá đặc sắc. Ở khổ thơ đầu với mười

dòng thơ nói về năm tiếng gọi: gọi gió, gọi mưa, gọi trăng, gọi nắnggọi anh. Năm tiếng gọi đi theo một trình tự từ xa tới gần, từ những sự vật, hiện tượng của thiên nhiên và tạo vật rồi đến con người, tất cả đều được đặt trong một không gian mênh mông, xa vắng và như có vẻ rất thờ ơ với chủ thể. Những dòng thơ với những hình ảnh khá gợi cảm như: gió hun hút thổi, mưa tãi trên đồng, trăng trải lưng thung, nắng vàng ngoài bãi, anh đi xa mãi.. Có thể nói, những chữ: hun hút, tãi, trải, vàng, đi đã đặc tả được những nét tiêu biểu của từng sự vật, hiện tượng và con người. Năm tiếng gọi của người con gái đều không có một chút hồi âm, mà chỉ để lại một nỗi lòng trống vắng, khắc khoải, chờ trông...

Mười ba dòng thơ còn lại thể hiện sự bùng cháy của nỗi nhớ ở người con gái, nó phá tan cái trống vắng đã như trĩu nặng của mười dòng thơ đầu, nó như bứt phá để thổ lộ cho được cái tâm trạng đang đầy ắp nhớ mong...Có nhà thơ đã bảo: "Nhớ gì như nhớ người yêu", nhưng ở mỗi hoàn cảnh, mỗi tâm trạng, cái "nhớ người yêu" lại có những nét riêng. Cái người yêu của người con gái trong những dòng thơ này là một nỗi nhớ da diết, nhớ ở mọi lúc, mọi nơi: "Ơi chàng trai em yêu, Nỗi nhớ theo em cả sáng cả chiều, Lúc lên nương xuống ruộng". Có lẽ chính vì cái nhớ ấy mà người con gái dường như "quên" hoặc "lầm lẫn" ngay cả những việc đang làm, quên đến nỗi: "Đã vác trên vai cái cuốc" mà lại "chạy ngược tìm trước tìm sau"; quên cả lời mẹ dặn: "Mẹ bảo ra bãi hái rau" mà lại "thẩn thơ đi ra bờ suối"; rồi đến mức lúng túng cả "đường kim mũi

chỉ" vốn là việc quen làm của con gái: "Xe chỉ, chỉ sao cứ rối, đường thêu lạc cả mũi kim". Đó là một tâm trạng bối rối khôn cùng đã được tác giả gọi tên thật đúng: "Đứng ngồi, ngồi đứng không yên". Ấy vậy, nhưng lại cố kìm nén, vì sợ cái nhớ và cái nhắc nhiều sẽ làm cho người yêu ở đường xa vấp ngã, bởi người ta bảo thế, vậy nên, mắt vẫn "cứ nhìn ra đầu dốc", nhưng đành phải "giấu lửa vào lòng". Có thể nói, bốn dòng thơ cuối đã diễn tả rất khéo, rất tài tình một nét tâm trạng của người con gái đang yêu và đang nhớ. Cái nhớ đến mức sục sôi như bốc lửa, nhưng lại kìm nén một cách kín đáo để giấu ngọn lửa ấy vào lòng. Nhưng ai cũng biết rằng, đây là thứ lửa càng dập lại càng nồng, càng giấu lại càng phát lộ!...

Rõ ràng là đang yêu thì rất nhớ, hay ngược lại, rất nhớ vì đang yêu. Tác giả đã thể hiện một cách khá thành công tâm trạng của một người con gái đang yêu. Nét tâm trạng ấy đâu phải chỉ có ở người con gái trong bài thơ, mà nó có một cái gì đó như thể "tái hiện" những ngọn lửa yêu của tất cả những ai đã có một thời như thế khi đọc đến những dòng thơ này...

Tình yêu và nỗi nhớ trong thơ nhà giáo như một nét sống bình thường giữa đời thường. Nó cũng có nét buồn, nét vui, nó cũng tươi tắn sáng trong, nó là những ước mơ, những kỉ niệm, nó là những nỗi nhớ đến cháy ruột cháy lòng...Nhưng vượt lên tất cả, nó là tình yêu đối với nghề - cái nghề luôn luôn gắn bó với con người - và vì thế mà rất yêu con người...

Những vần thơ về tình yêu và nỗi nhớ trong "Tấm lòng nhà giáo" là những kết tinh từ thực tế cuộc đời của những con người giàu lòng nhân ái, giàu nghĩa, giàu tình...Tất cả những tình yêu ấy đều đi vào hồn người, rồi đi vào những trang thơ một cách tự nhiên, dung dị, nhưng cũng không kém phần mặn mà, đằm thắm, để rồi lại từ những trang thơ ấy đến với mọi người, tạo nên một sự đồng cảm thật lạ lùng...

Tình yêu và nỗi nhớ trong thơ nhà giáo đã thực sự góp mặt vào tình yêu và nỗi nhớ trong thơ của nhiều người, trong tình yêu và nỗi nhớ của muôn người, nó làm cho tâm hồn con người càng trở nên phong phú hơn, đa dạng hơn, và cũng vì thế mà càng trở nên gần gũi với nhau hơn...