Tuyển tập văn
TÓC THẦY
Nguyễn Hữu Ninh
Nhìn tóc thầy ngỡ bụi phấn bay Ngỡ áng mây bồng bềnh trong gió Ngỡ con sóng nhấp nhô biển cả Tia nắng trời sưởi ấm chối cây. Phượng đỏ về tóc thầy thêm bạc Nắng thu sang vầng trán nhăn thêm Bước vào đời điều em trăn trở Sợi tóc nào đã bạc vì em ?...
**Lời bình* Trong dân gian có câu: "Hàm răng mái tóc là góc con người".* Cái "góc con người ấy" thường là điểm để người ta có thể nhận ra tuổi tác, sự từng trải... của mỗi con người, và cũng là điểm khơi nguồn cảm hứng cho nhiều áng văn chương ra đời...
Bài thơ lấy cảm hứng từ nỗi suy tư về mái tóc của một người thầy. Người thầy ấy chắc hẳn đã để lại nghiều kỉ niệm sâu sắc trong tâm tưởng của tác giả, mà mái tóc của thầy là một nét đậm nhất để nói lên tất cả. Mái tóc ấy đã gợi cho tác giả những liên tưởng như mơ như thực, như xa như gần:
Nhìn tóc thầy ngỡ bụi phấn bay,
Ngỡ áng mây bồng bềnh trong gió,
Ngỡ con sóng nhấp nhô biển cả,
Tia nắng trời sưởi ấm chồi cây.
"Bụi phấn", "áng mây" là những hình ảnh đã được quen dùng, nhưng sự ngầm so sánh mái tóc thầy với "con sóng nhấp nhô biển cả" và "tia nắng trời sưởi ấm chồi cây" thì như có nét gì đó khá mới mẻ, làm cho hình ảnh người thầy yêu quý của mình trở nên huyền ảo và kì vĩ hơn. Từ những liên tưởng xa xôi, tác giả trở về với những nét gần gũi ở góc nhìn cận cảnh để nhận ra rằng:
Phượng đỏ về tóc thầy bạc thêm,
Nắng thu sang vầng trán nhăn thêm.
Theo năm tháng, mỗi mùa "phượng đỏ về", tức là lúc tiễn một lứa học trò ra trường, thì mái tóc của thầy lại thêm sợi bạc. Và độ tuổi đã "sang thu" của thầy khi có nắng thu về thì vầng trán lại nhăn thêm. Quy luật luân chuyển của đất trời có làm cho đất trời già đi hay không, chắc chẳng ai biết rõ, nhưng quy luật của tuổi đời được đọng lại ở mái tóc, ở vầng trán của thầy thì lại thật rõ ràng. Đó là sự gia tăng của những sợi bạc và những nếp nhăn không gì có thể cưỡng lại được...
Từ những liên tưởng gần xa về vầng trán, về mái tóc của thầy để rồi giúp tác giả bộc bạch một điều thật giản dị mà cũng vô cùng sâu lắng:
Bước vào đời điều em trăn trở,
Sợi tóc nào đã bạc vì em?
Mái tóc thầy có bao nhiêu sợi bạc? Thầy không thể biết...Tóc thầy đã có bao nhiêu sợi bạc vì mỗi học trò? Thầy cũng không thể hay... Chỉ có một điều thầy biết thật rõ là "mái tóc" của thầy đã dành trọn vẹn cho nghề từ lúc còn xanh cho đến khi nhuốm bạc. Và thầy cũng biết thêm điều nữa là có một người học trò đã dành cho thầy những dòng thơ đầy xúc động này với lòng biết ơn sâu đậm...
Bằng tám dòng thơ, tác giả đã bày tỏ được những suy tư và nỗi niềm trăn trở về một người thầy mà mình hằng yêu quý. Người thầy đó đã tận tuỵ với nghề, đã hết lòng với trò và được ghi nhận bằng những dòng thơ - những "kí hiệu của hồn người". Thật là một người thầy có diễm phúc khi có được người học trò như vậy. Và những ai làm nghề dạy học đều ước mong có được cái "Diễm phúc" ấy...
Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2009