Tuyển tập văn
VỀ "TÂM TÌNH PHỐ NHỎ"
(Nhiều tác giả, NXB Văn học, 2013)
"Tâm tình phố nhỏ" là một cái tên nghe thật khiêm nhường, nhưng lại mang nặng những tâm tình của cả mười tác giả với 149 bài, gồm đủ các thể thơ. Các tác giả mỗi người một vẻ, một giọng điệu riêng, nhưng đều hợp lại để bộc lộ những tình cảm thân thương với quê hương đất nước, với những người thân, với tình bằng hữu, với nghĩa thầy trò, với lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ, với những kỉ niệm buồn vui đã theo dọc cuộc đời của mỗi tác giả...
Viết về quê hương, tác giả Lê Chị Chín có những dòng thơ thấm đẫm tình quê: "Quê hương trong máu của ta/ Sáng sông ôm núi, chiều tà cát bay/ Quê hương dang rộng vòng tay/ Nâng vầng nhật nguyệt vun đầy hồn thơ". Quê hương ấy cũng gắn liền với tuổi thơ trong trẻo, với tình mẹ hiền hòa và lòng tự hào về một miền quê "năm nắng, mười sương/ Tắm bom gội đạn, xem thường hiểm nguy" trong những năm tháng kháng chiến trường kì của dân tộc. Quê hương ấy để cho tác giả dù đi đâu, về đâu cũng phải thốt lên rằng: "Dẫu cho xa cách ngàn lần/ Xa bao nhiêu lại thấy gần bấy nhiêu". Và đó cũng chính là động lực để tác giả sống và làm việc dù "Xa quê mấy chục năm liền/ Bổng chìm thêm vững bước trên đường trường"...
Cũng những tình cảm về quê hương, đất nước, mỗi tác giả đều có tiếng nói riêng với nhưng ý tứ khá đặc sắc. Tác giả Bùi Văn Hàn có "Hồi ức quê nhà", "Danh thắng Tràng An" với những dòng thơ ngợi ca vẻ đẹp của danh thắng Tràng An: "Quyện hòa nước biếc non xanh/ Mỗi nơi một vẻ bức tranh muôn màu/ Tràng An cảm nhận có câu: Hạ Long trên cạn nơi đâu sánh tầy". Lê Thị Hồng có "Cảnh đẹp Sa Pa", "Du xuân Đà Lạt", "Chiều Hồ Tây", Thăm Yên Tử", và "Chiều Hạ Long" với những nét khắc họa cho một bức tranh thơ: "Biển chiều vàng ánh bạc/ Thấp thoáng hải âu bay/ Sóng xô bờ xào xạc/ Một làn gió heo may". Nguyễn Huỳnh có "Trăng biên giới"với những dòng thơ chất chứa đầy kỉ niệm: "Vành trăng sáng nụ cười sơn cước/ Ánh mắt rừng lấp lánh sông khuya/ Đôi bờ gió nao lòng sóng nước/ Núi gọi ta lên chẳng muốn về". Đoàn Văn Lũy -- Nguyễn Công Viễn có "Thái Bình"
với những dòng thơ đầy vẻ tự hào về quê hương giàu truyền thống lịch sử, cùng những danh nhân nổi tiếng mọi thời: "Thái Bình có cái Cầu Bo/ Có Trạng Bắc Quốc, có pho Thần Đồng/ Nhân tài lấy thúng mà đong/ Bay vào vũ trụ cũng không là gì !". Cho đến bây giờ thì: "Thái Bình là đất thâm canh/ Tay bút, tay súng tung hoành hắp nơi/ Quê hương lịch sử sáng ngời/ Giàu sang tạo dựng, nhiều nơi đổi đời/ Thái Bình vẫn tiếp ăn chơi...". Những dòng thơ đầy vẻ kiêu hãnh ấy khác hẳn với giọng điệu mang cái vẻ "hài hước" như để "chế" Thái Bình một thời mà mọi người có lúc nào đó đã nghe...Tác giả Nguyễn Hữu Phi có "Quê ngoại" với những dòng tri ân chí nghĩa, chí tình: "Nay dù con cháu xa xôi/ Lớn khôn thành đạt nhờ nơi trưởng thành/ Dù cho có chút công danh/ Không quên quê ngoại đã dành cho ta". Đặng Văn Thạch có khá nhiều bài nói về quê hương đất nước như: *Bản
em, Trăng mật Bà Nà, Về miền quan họ, Chợ tình Sa Pa...Mỗi bài mang một nét riêng, nhưng đọng lại là cái tình sâu thẳm: "Kí ức một thời những nẻo xa/ Tình yêu năm tháng chẳng phai nhòa/ Quê hương kỉ niệm mùa hoa đẹp/ Còn mãi một đời bạn với ta". Phạm Thị Hải Yến có: Mùa lễ hội, Hạ Long, Trường Dục Thanh, Cầu qua sông Hồng,...và Phố nhỏ Vọng Hà được chốt lại bằng những dòng thơ vừa lãng mạn mà cũng rất hiện thực: "Những chiều lộng gió ven đê/ Sáo diều vi vút đêm hè nhớ thương/ Con tàu bến đợi Chương Dương/ Níu chân du khách vấn vương Hà thành"... Và Trần Văn Tranh có loạt bài khá ấn tượng về chủ đề này như: Dáng quê, Thăm động Thiên Đường, Bông hồng trắng chùa Trăm Gian, Ngọt ngào hương nhãn, Việt Trì - Đất ở, Bắc Bình đi lên...*Lời thơ bài này do chính tác giả phổ nhạc, như chắp thêm cánh cho những ý tứ còn lắng sâu được khai mở: "Nay
nghe rộn tiếng chim gù/ Sáng xanh đồng lúa trắng cò ruộng bông/ Lung linh hồ nước đập dâng/ Tình ca té nước bên dòng kênh xinh/ Ta về pha nắng - vẽ tranh/ Tình ca tưới nước, trắng, xanh, vàng, vàng"...
Chỉ với một chủ đề về quê hương đất nước mà "Tâm tình Phố nhỏ" đã triển khai ở nhiều chiều, nhiều vẻ, mang lại một phần cái hay, cái đẹp cho tập thơ. Ở những chủ đề khác, "Tâm tình phố nhỏ" cũng có nhiều bài, nhiều dòng thơ rất đáng ghi nhận. Đó là những bài viết về tình mẹ như Lời ru của má, Lời ru xưa của Lê Thị Chín; viết về lòng biết ơn các liệt sĩ với Ơn nợ ngàn thu của Bùi Văn Hàn; về tình nghĩa thầy trò với Lòng biển của Nguyễn Huỳnh; về tình bạn quốc tế với Việt - Lào hai nước anh em của Phạm Văn Hợp... Đây đó có dòng thơ viết về thân phận con người như ở Những ni cô ấy của Lê Thị Chín; Lẻ loi của Lê Thị Hồng. Tuy nhiên, nét buồn này không xuất hiện nhiều trong "Tâm tình phố nhỏ". Đặc biệt, có bài như đúc kết lẽ đời: "Bài thơ hay, đọc ngàn lần vẫn hay/ Lời nói dở, nói nửa câu cũng dở/ Khi yêu nhau, xa nưả ngày đã nhớ/ Lúc
ghét nhau, nằm cạnh vẫn hững hờ" (Không đề - Nguyễn Hữu Phi)...Và, có lẽ, vượt lên tất cả là tình cảm mà "Tâm tình phố nhỏ"dành cho Bác Hồ với Thăm nhà Bác, Bác Hồ tát nước của Phạm Văn Hợp; Đôi dép Bác Hồ của Đặng Văn Thạch; Về thăm đá chông của Phạm Thị Hải Yến...Và dành cho vị Đại tướng của nhân dân với Bái biệt Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Bùi Văn Hàn; Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Đặng Văn Thạch; Nghẹn lời tiễn biệt của Phạm Thị Hải Yến; và Người là đức thánh Văn của Trần Văn Tranh...
Sẽ là thiếu nếu không nói tới những nét đặc sắc của Tâm tình phố nhỏ ở sự dụng công trong việc thể hiện các tình cảm của mình. Chẳng hạn như việc dùng từ giàu sức gợi cảm: "Xuân từ bốn phía ùa ra/ Chồi non nhấp nhú như là búp tay/ Hoa đào ghẹo gió trêu mây/ Không son phấn vẫn hây hây má hồng" (Nhớ xuân -- Lê Thị Chín). Hay là "Em quăng lúng liếng qua rào/ Để ai nhặt được giấu vào trong tim" (Si...- Lê Thị Hồng), và gieo vần khá linh hoạt (Chiều Hạ Long -- Lê Thị Hồng)...Đôi chỗ có những nét phảng phất phong vị ca dao (Biết nói sao -- Lê Thị Chín); cũng có cả hơi hướng của cách "chơi chữ" khá tinh tế (Hương ! -- Lê Thị Hồng)...
"Tâm tình phố nhỏ" đem lại cho người đọc nhiều tình cảm đẹp qua nhiều bài thơ hay, nó thực sự làm giàu thêm tâm hồn cho những ai biết trân quý những giá trị của thơ mang lại. "Phố nhỏ" mà nói được nhiều điều của "Phố lớn", của những "Đại lộ tình người". Mong sao đất nước mình có nhiều Phố nhỏ có tầm như thế. Được như vậy sẽ là hạnh phúc lớn cho những người yêu thơ và làm thơ, mà cũng là "Đại phúc" cho cả dân tộc...
Hà Nội, tháng 3 năm 2014